13: Con mèo hung dữ

339 46 1
                                    

Tình bạn của mẹ Park và bà Ryu bán cá vẫn bền vững, không có nguy cơ bị rạn nứt nhưng Park Jimin vẫn phải nghe giáo huấn không tiếc lời, còn bị cả nhà dúi đầu bắt mỗi tối ngồi xem phim tình cảm ngàn tập của Ấn Độ với lý do là cần trau dồi lại kinh nghiệm yêu đương. Thế là trong cái trí não nhỏ bé đáng thương của anh bị quá tải thông tin, đến tận một tuần sau vẫn chưa thể nhớ ra cái đêm say đã đắc tội gì với ngài Min tổng tài bá đạo.

"Con không xem nữa đâu!!!!" Jimin chật vật thoát khỏi bàn tay tử thần của mẹ khi bà đang cố ấn anh vào ghế.

"1 tập này nữa thôi, tuyến nhân vật chính sắp yêu nhau rồi!" Phu nhân Park lấy hết sức bình sinh của người đàn bà lực điền ghì con trai lại.

"Sắp của mẹ là 1056 tập nữa, mỗi tập 1 tiếng 30 phút ạ?"

"Tuần này miễn rửa bát."

"Đến giờ chiếu rồi kìa phu nhân, còn không mau an tọa."

"Mặt anh lật nhanh như miếng bò nướng tảng trên giấy bạc nhỉ?" Mẹ Park khinh bỉ nhìn Jimin.

"Có so sánh thì mẹ cũng phải so với miếng beefsteak bò Mỹ thượng hạng áp chảo chứ?" Jimin nhăn mặt cãi.

"Nếu anh là bò Mỹ thì tôi nguyện ăn chay. Đã đến giờ hoàng đạo, nghiêm túc xem xong rồi hết phim muốn làm gì thì làm."

Park Jimin bị tư bản cưỡng ép kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Anh ngậm ngùi với tay nhận combo bỏng nước cùng ánh mắt tràn ngập sự thương cảm đến từ vị trí của ba Park, thầm thiết lập lời thề rằng khi tập phim này chiếu xong cũng là lúc cả cái nhà này nên mặc niệm cho đống dây cáp mạng.

"Park Jimin kẻ chưa có nổi một nụ hôn đầu mau nhìn mà học tập đi, người ta sắp chơi lego rồi kìa." Jimin bị mẹ vỗ bôm bốp vào vai, mặt liền nhăn như khỉ đít đỏ.

"Biết vậy rồi sao mẹ không đăng kí cho tên con vào sách Đỏ luôn đi?" Giai cấp vô sản lên tiếng cự nự.

"Tập trung, tránh bỏ lỡ màn phanh xích lô đặc sắc."

Jimin chán ghét liếc nhìn màn hình ti vi, hôn thì có gì ghê gớm chứ? Nhưng mà, cảm giác này lạ lắm... Khoảnh khắc anh nhìn thấy hai người nọ quấn quýt cánh môi, hơi thở đan cài, một cảnh tượng vừa quen vừa lạ bỗng xẹt qua trí óc Jimin, kích thích các nơ ron thần kinh nhận tín hiệu từ vũ trụ về não bộ, rằng hình như anh đã từng được tham quan khung cảnh kì thú này ở đâu rồi thì phải.

Jimin bất giác sờ lên môi mỏng, chầm chậm hồi tưởng. Anh thấy thấp thoáng hình ảnh bàn tay mình lùa vào trong mái tóc ai rồi ghì chặt lấy, hình ảnh da thịt kề nhau không một kẽ hở, hai cánh môi ngấu nghiến, mùi bạc hà len lỏi vào trong phế quản, từ từ trôi tuột xuống phế nang, ơ sao tự dưng lại có tình huống thè lưỡi ra ở đây? Rồi chỗ môi bị thứ gì đó cạ vào, sao mà trông giống răng thỏ của Yoongi thế nhỉ?

Thôi chết Jimin rồi! Anh đã nhớ ra tất cả. Sách Đỏ ơi làm ơn gạch tên Park Jimin ra dùm, bởi nụ hôn đầu quý giá của anh đã lỡ trao cho tư bản họ Min vào lúc anh say mất kiểm soát. Bảo sao sáng hôm ấy Yoongi lại hằn học với anh như thế, nếu như phân tích kĩ càng và tinh tế hơn một chút thì đã có thể nhận ra, vẻ mặt lúc đó của cậu ta chính là đang hờn dỗi do Jimin gây chuyện xong liền quên sạch sẽ. Phải làm sao đây?

yoonmin | từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương.Where stories live. Discover now