Hắn rất đẹp, không từ ngữ hoa mỹ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của hắn.
Hắn có đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao vút, rèm mi dày và cong cong khiến bao cô gái vừa yêu vừa hận.
Vì vậy khi hắn chủ động tìm đến cậu, trái tim cậu hình như đập nhanh hơn thường ngày một chút.
Hắn vây nhốt cậu ở một chỗ, cong môi cười, khều cằm cậu trêu chọc: "Này nhóc con, em tên gì đấy?"
Mặt cậu đỏ ửng hệt như đít con khỉ*, cắn môi thẹn thùng, cậu nhỏ nhẹ đáp: "Dạ, em tên là Liễu Thanh Thanh"
Nghe thế hắn cúi đầu, mặt đối mặt với cậu, đáy mắt loé qua tia sáng kì lạ, loé lên rồi biến mất ngay sau đó.
Hắn bắt chước cậu, thỏ thẻ nói bên tai: "Nhớ kĩ, anh là Lãnh Hàn Dạ Thiên, là người đàn ông của em"
Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một anh đẹp trai có vẻ nhiều tiền, có khùng mới từ chối, cậu vui mừng định đáp lại, chưa kịp há miệng ra nói thì bỗng nhiên có một đám người mặc áo blouse trắng chẳng biết từ đâu chạy đến, không ai nói với ai, tự động tách ra mỗi người một bên xách nách hắn lên như bắt một con gà.
Nhưng khổ nỗi, hắn giãy ghê quá, cứ luôn miệng hét lớn kêu bây đâu mau bắt mấy đứa tiện dân này cho trẫm.
Một trong số đám người đó có một người là y tá, hình như đã quá quen với việc này nên bình thản rút từ trong người ống chích tiêm vào cổ hắn.
Trước khi thuốc mê ngấm, hắn nhìn cậu đầy trìu mến, dồn hết sức bình sinh hét lên.
Liễu Thanh Thanh còn tưởng hắn nói gì quan trọng lắm nên cẩn thận dỏng tai lên nghe.
Ngờ đâu, hắn gào to mồm nói:
"Ta là truyền nhân thứ 13 của phái cổ mộ, là đệ tử của Đông Phương Bất Bại nên gọi là Bắc Phương Thất Bại "
Họ Liễu kiểu: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
*Mông con khỉ mà tác giả nói tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
Random"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...