Ôn Hàn lạnh lùng nhìn xuống thiếu niên có vài nét tương tự mình gục trước mũi giày, trong mắt ánh lên vài tia sáng kỳ lạ.
Đứa nhỏ này...
Y cởi ra áo khoác đen phủ lên người Đường Vũ, cúi thấp lưng cẩn thận bế lên hắn. Lúc người đã nằm gọn trong tay, y không khỏi sững sốt vài giây nhìn lại người trong lòng mấy lần.
Đứa trẻ này trước giờ làm sao sống sót được vậy?
Ôn Hàn không ngờ trên đời này lại có một người nhẹ như bông, một tay thôi cũng có thể nhắc lên nổi rồi. Chớp mắt vài cái, con ngươi lại trở về vẻ lạnh lẽo, sải chân dài đi đến xe ô tô sang trọng đổ gần đó.
" Ôn tổng, đây là?" Tài xế ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ được y bế lên tay.
Ôn Hàn không giải thích, đem người ôm ra ghế sau. Y không ngại cả người hắn dơ bẩn mà ngồi cùng, thậm chí còn cho hắn dựa đầu lên đùi mình.
"Đến bệnh viện gần nhất" y sắc mặt âm trầm lên tiếng.
...
"ưm... "
Đường Vũ bị đau nhức ở đầu làm tỉnh lại, hắn ngơ ngác nhìn căn phòng căn phòng trắng toát thoang thoảng mùi sát trùng.
Bệnh viện?
" Tỉnh? "
Người đàn ông trẻ tuổi bình thản đẩy cửa bước vào, y đảo mắt sang băng gạc nhiễm sắc đỏ của hắn, bước chân vốn dĩ nên dừng lại chợt đổi hướng đến giường người nọ.
Đường Vũ há hốc mồm, trời ạ! Đó là cha hắn đó! Hít sâu vài cái, cố cười thật tự nhiên với người đối diện.
"Vâng ạ...ah" hắn giật mình mở to mắt với gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt.
Ôn Hàn bỏ qua ánh mắt của hắn, duỗi tay nhấn nút đỏ ở đầu giường.
" Giường số 135 cần thay băng gạc"
Hoá ra y muốn gọi người đến thay băng trên trán hắn, vậy người này cũng đâu đến nỗi lạnh lùng nhỉ?
Đường Vũ xấu hổ đỏ mặt, trái tim đập "bang bang" không phanh, hắn vừa xấu hổ cho ý nghĩ xấu của mình vừa có cảm giác khó nói thành lời.
Ôn Hàn chẳng buồn để ý đến hắn, kéo ghế ngồi xuống, y lấy từ trong ngực ra một túi hồ sơ ném lên giường Đường Vũ.
"Vậy cậu là đứa bé đó? Nói đi các người mắc công dàn xếp với tôi, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền?"
Đường Vũ sững sờ chẳng hiểu lời y nói ý gì cả, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ ngoài hồ sơ, trái tim hắn co rút đau đến nghẹn lại.
Xét nghiệm DNA, vậy có nghĩa là cha hắn đã biết.
Hắn không biết vì sao lại khóc, đáng thương dùng hết sức lực bắt lấy tay y.
" Cha, con không có lừa người, con không cần tiền, xin người đừng vứt bỏ con, người muốn con làm sao cũng được, xin đừng đối xử với con như thế! Đừng bỏ con mà"
Ôn Hàn nhíu mài nhìn tay áo sơ mi bị nắm đến biến dạng, y tàn nhẫn hất hắn ra khỏi tay mình.
14 năm trước, người phụ nữ gian xảo đó dùng bào thai trong bụng đòi tiền y, nhưng lòng tham là vô đáy, số tiền đó sao thỏa mãn được ả, ả lại hết lần này đến lần khác tìm đến, buộc y phải dùng biện pháp mạnh đối phó mới cam tâm bỏ đi.
Lại nhìn thiếu niên sở hữu gương mặt giống y hao hao, khoé môi không khỏi nhếch lên.
Đúng là mẹ nào con nấy!
Ôn Hàn coi như cũng là cha hắn, nhìn bộ dạng hắn hiện tại chứng tỏ sống với người phụ nữ kia chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ nghĩ, y lấy trong người ra một sấp tiền mặt ném cho hắn.
"Tiền viện phí tôi đã trả, còn tiền này là cho cậu dùng, chuyện sau này của cậu, tôi không quan tâm, vậy nên tốt nhất biến khuất mắt khỏi tôi càng xa càng tốt"
Nói xong mọi chuyện, y liền cất bước rời đi.
Choang...
"Ôn tổng... "
Phía sau lưng truyền đến tiếng đổ vỡ, Ôn Hàn chưa đi xa buộc phải quay đầu lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến y không khỏi bàng hoàng.
Thiếu niên mới mấy phút trước còn mang vẻ ngây thơ, quay lưng một lát đã biến thành bộ dạng lạnh lùng không tim không phổi, mắt không tia gợn sóng nhìn thẳng vào mắt y.
"Tôi không phải con ngài..."
Dứt lời, Đường Vũ dùng miếng thủy tinh trong tay, tàn nhẫn rạch một đường dài lên mặt. Một đường máu dữ tợn kéo dài từ mắt trái đến tận xuống má, gương mặt vốn dĩ còn đẹp đẽ phút chốc biến thành xấu xí doạ người.
Đường Vũ cười lạnh, giống như không cảm thấy đau đớn trên mặt, buông miếng thủy tinh đang nhỏ máu trong tay ra, lảo đảo bước xuống giường đi đến trước mặt Ôn Hàn.
Mọi thứ xung quanh như thể dừng hoạt động chỉ còn sót lại hai người bọn họ. Ôn Hàn cắn môi dưới đến bật máu, không cam tâm chịu yếu trước khí thế thiếu niên.
Đường Vũ tựa như ma quỷ chậm rãi đi đến gần, mỗi một bước chân đều được vẽ nên bằng hoa máu.
Hắn trong mắt không tia cảm xúc, quỷ dị cong môi cười, đưa tay phải đặt lên ngực trái, quỳ một chân trước mặt y.
"Tôi không phải con ngài mà là một con chó trung thành của ngài, thưa chủ nhân đáng kính"
Một ngày nào đó, hắn thề phải khiến những người từng mang đến đau khổ cho hắn phải trả giá thật đắc. Như người đàn ông trước mặt này, rồi sẽ hối hận vì đã sinh ra hắn.
Nếu tôi đã là quỷ dữ, cho dù phải tan biến thành tro bụi cũng phải kéo các người xuống địa ngục cùng không phải sao? Haha
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
Random"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...