🌻Senpai, em yêu anh🌻

375 27 0
                                    

Ghi chú: Truyện ABO có yếu tố liên quan đến "bám đuôi" và nhân vật công có những hành vi khá biến thái như trộm đồ của bạn thụ để tự thẩm -)))
__________________________________________________

Kể từ lần đầu tiên gặp anh, em liền biết mình đã phải lòng Senpai rồi.

...

Em rõ ràng là một alpha nhưng lại bị mùi hương alpha của anh câu dẫn. Cao trung năm nhất, dưới bầu trời đầy hoa anh đào, em đã nhìn thấy anh-người em yêu nhất trên thế gian này. Một cánh hoa hư hỏng đáp nhẹ lên mái tóc đen mượt của anh, em đã ghen tị duỗi tay đem nó bóp nát. Senpai, anh có nhớ không? Lúc ấy anh đã sững sờ nhìn em, lại nhìn cánh hoa nát vụn trong tay em mà mỉm cười.

"Cảm ơn em"

Senpai, anh không biết đâu, nụ cười anh khi ấy trông ấm áp tựa mùa xuân của tháng ba vậy.

...

Kể từ giây phút ta gặp nhau, em luôn điên cuồng tìm kiếm thông tin về anh, kết bạn trên mạng xã hội, đọc hết những gì anh đăng trên đó. Nhưng Senpai à! Em cảm thấy chả thoả mãn tí nào.

Anh như một vị thần đáng kính trong lòng em, đến nỗi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ em đều ôm tấm hình chụp lén anh. Rõ ràng chỉ là một tấm ảnh vô tri vô giác thế nhưng tay em khi chạm nhẹ lên gương mặt anh run run không ngừng, anh biết không? Khi ấy giữa hai chân em lại bắt đầu khó chịu rồi.

Ngón tay thô ráp bất chợt trượt xuống môi anh miết nhẹ, em tưởng tượng anh đang dùng ánh mắt phong tình nhìn em.
A thật tuyệt! Răng của Senpai đang day nhẹ trên đầu ngón tay của em.

"Lạy chúa, Senpai của em"

Em gầm lên như loài thú hoang dã, bạch trọc bắn vung vãi trên ga giường.

Senpai thứ lỗi cho em, em đã lỡ vấy bẩn anh mất rồi, sao anh không cùng sa ngã luôn với em đi!

...

Em nhìn anh đang chăm chú đọc sách, dù anh rất nghiêm túc nhưng không hiểu sao em lại thấy anh giống như lại câu dẫn em làm chuyện xấu xa. Em thầm bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đi đến tiếp cận anh, cầm lon coca áp nhẹ lên má anh, cố che giấu dưới lớp kính dày cộp là đôi mắt nóng rực quan sát tỉ mỉ trên gương mặt anh.

"Ah... Là em à! Cảm ơn vì lon coca này nhé!"

Hơi lạnh của lon coca có vẻ làm anh giật mình, ấy vậy anh lại lần nữa mỉm cười nhận lấy lon nước từ tay em. Ngón tay anh vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay em, ở chỗ tiếp xúc đó vô tình lưu lại hơi ấm từ anh, mặt em đỏ lắm, anh còn hỏi em làm sao vậy nhưng em lại lắc đầu, vội khép chặt hai chân lại.

Suýt nữa thì anh nhận ra mất rồi nhưng may mắn tiếng chuông vào lớp đã cứu lấy em, anh đứng dậy bỏ lại lon coca vừa mới uống một chút, chào em xong rồi lại vội vàng ôm sách chạy đi.

Em cười với anh, ngắm nhìn bóng lưng anh khuất dần rồi mới hạ tầm mắt đến lon nước bị lãng quên.

...

Đêm đến, em ngồi bệt dưới sàn nhà, đồng phục vẫn chưa thay ra, hô hấp nặng nề tự an ủi bản thân. Em đê tiện, vô sỉ, điên cuồng liếm láp trên miệng lon coca, ở đó vẫn còn lưu lại vị ngọt riêng anh. Em nhắm chặt hai mắt lại, tự tưởng tượng ra hình ảnh về Senpai.

Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ