Chap 51

4.2K 160 6
                                    

Vừa lúc đó, mẹ của Mon mở cửa bước vào trong phòng, bà thấy cả hai hành động thân mật với nhau làm bà hơi khó chịu

Nhẹ giọng tằng hắng vài cái như báo hiệu trước, sau đó thì đi lại chiếc giường đó. Cả hai người giật mình nhìn ra ngoài cửa thì bắt gặp ánh mắt của bà dành cho

Sam không còn cười tươi nữa, còn Mon thì ngồi ra xa một chút.

"Nhìn cô như vậy chắc không có gì rồi đúng không?"- Mẹ Mon ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng ấy khiến người khác phải sợ

"Con. . .con thấy đỡ hơn rồi bác, con có mua loại trà mà bác thích. . ."

"Tôi biết rồi, nhà này không cần những thứ đắt tiền đó từ cô, đừng có mua lấy lòng tôi"

Người phụ nữ này quả thật rất nghiêm túc và đáng sợ, nét mặt không vui cũng không buồn, cứ điềm điềm. Sam cúi đầu im lặng, cô sợ rằng nếu cứ nói nữa thì bà sẽ tức giận rồi đuổi cổ ra khỏi nhà

"Nhà cô ở đâu?"

"Con ở chung với một người bạn, mà giờ bạn con về nước rồi nên con. . .con chưa biết ở đâu?"

Mon nghe xong câu nói ấy của Sam, nàng trố mắt nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Nàng đang thắc mắc là tại sao cô lại nói dối như vậy? Nhìn cái mặt ấy đúng là không thể tin được

"Rồi ba mẹ cô đâu, bộ không quan tâm gì đến cô à"- Mẹ Mon giữ vẻ mặt trầm tĩnh hỏi tiếp

"Ba con mất từ khi con còn nhỏ. . .mẹ con thì bận rộn với công việc nên không ở chung với con"- Sam tiếp tục bịa ra một câu chuyện về gia đình của cô, không quên làm bộ mặt đáng thương

Mẹ Mon không nói gì, bà trầm ngâm suy nghĩ gì đó trong lòng. Không biết nên làm gì tiếp theo, bà có chút quan tâm đến Sam.

Mon và Sam nhìn nhau rồi lại nhìn hướng khác, trong lòng nàng lo sợ mẹ lại làm khó cô.

"Ở lại đi"

Chỉ một câu duy nhất khiến cô và nàng phải trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bà. Không biết nên vui hay nên buồn, nhưng chắc là vui thì đúng hơn.

Đôi môi Sam khẽ mỉm cười rồi nhìn sang Mon, nàng vui sướng không thể nói nên lời. Không tin là mẹ cho Sam ở lại nhà, điều này làm cho nàng thấy mẹ mình đang tiếp nhận Sam

"Con cảm ơn bác nhiều lắm"

______________________________

______________________

Đêm muộn, người người chìm vào trong giấc ngủ say, cả biệt thự yên tĩnh không một âm thanh. Nhưng vẫn còn đâu đó một nơi ánh sáng mập mờ nhạt phát ra

Căn phòng yên tĩnh, nơi có một người vẫn miệt mài làm việc vào giữa đêm khuya thanh vắng. Không ai khác chính là Becky, nàng ngồi ở bàn làm việc cùng với một đống tài liệu chất chồng như núi

Bên cạnh đó cũng có một ly cà phê đen đá không đường. Chỉ có một mình nàng ở trong phòng này thôi, còn ai kia đến giờ vẫn không thấy bóng dáng

Hơn 12 giờ, thì Freen mới trở lại phòng, cô chậm rãi bước vào rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng của chiếc đèn bàn và thân ảnh người con gái nằm ngủ gật đập thẳng vào mắt cô

|FreenBecky| - Lý Do Em Ở LạiWhere stories live. Discover now