CHƯƠNG 92: EM MUỐN BỎ NHÀ RA ĐI

6.7K 356 6
                                    

Dịch Bác bán công ty nhà họ Dịch, nếu trước đây bán, căn bản bán không được bao nhiêu tiền, rất có thể còn phải mắc nợ. Tranh thủ bây giờ còn có thể bán được giá cao, họ cũng có thể nắm trong tay tiền vốn càng nhiều hơn, như thế đợi đến thời cơ thích hợp, một nhà họ có thể đủ tiền vốn đợi thời trở lại.

Dịch Bác biết nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa sẽ không buông tha gã ta, nếu để hai nhà này không còn năng lực đối phó gã ta, bản thân gã ta khẳng định không làm được, nhưng gã ta biết có một người có thể làm được, người này chính là Cố Nhạc Sán, thứ gã ta nắm trong tay, khiến gã ta có niềm tin Cố Nhạc Sán nhất định sẽ không buông tha nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa.

Dịch Bác và cha mẹ gã ta trong thời gian ngắn nhất, làm xong tất cả sắp xếp, lập tức ra nước ngoài, họ muốn ở nước ngoài trốn một khoảng thời gian, đợi thời cơ thích hợp, lại lần nữa về nước bắt đầu phát triển.

Bố trí ổn thỏa ở nước ngoài, Dịch Bác gửi cho Dịch Duy một đoạn video và âm tần, Dịch Duy sau khi nghe xong, tâm trạng rất phức tạp, có kinh ngạc, có tỉnh ngộ, có căm giận, có đau lòng.

Dịch Duy gửi video và âm tần cho Cố Nhạc Sán, chuyện này, cậu không thể nào giấu giếm, Dịch Bác chắc chắn cậu sẽ không giấu giếm chuyện này với Cố Nhạc Sán, cho nên mới gửi cho cậu.

Cố Nhạc Sán nghe xong, nhắm mắt nói: "Quả nhiên là họ."

Dịch Duy ôm Cố Nhạc Sán nói: "Cái này có thể làm bằng chứng không?"

"Đã nhiều năm trôi qua như vậy, thứ này cho dù có thể làm bằng chứng, cũng không thể khiến họ gánh vác trách nhiệm quá lớn." Cố Nhạc Sán nói.

"Anh chuẩn bị tự mình đến?" Dịch Duy hỏi.

"Họ cần phải vì chuyện mình từng làm mà trả giá."

Dịch Duy ôm Cố Nhạc Sán, mặt dán lên đầu anh, mặc kệ Cố Nhạc Sán làm gì, cậu cũng sẽ ủng hộ anh.

Dịch Bác gửi nội dung âm tần cho Dịch Duy, là đối thoại của hai người, thanh âm hai người này độ nhận ra vẫn rất cao, hơn nữa từ trong nội dung trò chuyện của họ cũng có thể nghe ra, họ một người là ông cụ Hứa anh cả của Hứa Hoa, cũng chính là cậu ruột của Cố Nhạc Sán, một người là ông cụ Tưởng cha của Tưởng Thục Cầm, cũng chính là ông ngoại của Cố Hoành, mà trong cuộc nói chuyện của hai người họ, có nhắc đến chuyện năm đó bắt cóc Cố Nhạc Sán, tuy chỉ mấy câu ngắn ngủi, nhưng cũng có thể nghe ra họ chính là chủ mưu trận bắt cóc kia.

Có điều bây giờ không biết là, họ năm đó tại sao phải sắp đặt bắt cóc Cố Nhạc Sán, rõ ràng tình huống năm đó xem ra, Cố Nhạc Sán trở thành người thừa kế nhà họ Cố, chỉ có lợi không có hại với nhà họ Hứa, còn có, Hứa Hoa mẹ ruột của Cố Nhạc Sán có biết chuyện này hay không, mà Dịch Bác rốt cuộc sao có được đoạn thu âm này.

Những đáp án câu hỏi này, với Cố Nhạc Sán mà nói, không vội lúc này, dù sao sau này khẳng định sẽ có đáp án. Nhiều năm như vậy, anh đã xác định được chủ mưu năm đó bắt cóc anh là ai, mặc kệ lý do của họ là gì, đều cần phải vì cái này trả giá.

Cố Nhạc Sán đã đặt xong thời gian và địa điểm, hẹn gặp tất cả bạn bè anh có thể tin cậy, mà từ trong giọng điệu của Cố Nhạc Sán, Ngụy Nam Phong Ngô Tố Nghiêm còn có Ngũ Tuấn và những người bạn khác cũng nghe ra sự chuyện nghiêm trong đó, rất nhanh đã chạy đến cuộc hẹn.

SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ