Chap 101

6.5K 413 37
                                    


Chap 101

Nam cười gượng định tìm cớ rút lui, bây giờ đối mặt với Sakda khiến cô rất bối rối và ngại: "Bác sĩ kiểm tra tình hình cho Freen đi nhé! Tôi còn có việc phải về xử lý."

Nhưng khi Nam vừa nhóm người đứng dậy Freen đã nhanh hơn nắm lấy tay chị kéo ngồi xuống ghế trở lại, miệng khẽ nói: "Chị đi rồi Becky về nhìn thấy lại hiểu lầm em nữa, chị tốt nhất nên ngồi đây đi!"

"Em..."

Sakda buồn cười nhìn hai cô gái đang thì thầm thương lượng với nhau trước mặt mình, anh lên tiếng để Nam không phải khó xử: "Anh cũng đến để thông báo cho người thân của em biết thôi, không còn gì nữa anh đi xem bệnh nhân khác."

"Anh Sakda, anh có thể đừng nói chuyện em vào viện lại với gia đình em không? Em không muốn họ phải lo lắng, dù sao em đã khỏe hơn rồi."

"Được! Anh sẽ không nói cho hai bác biết đâu."

"Cảm ơn anh!"

Nhìn bác sĩ Sakda đã đi khỏi mà ánh mắt Nam vẫn chăm chăm về cánh cửa như người mất hồn, mãi đến khi Freen lắc nhẹ cổ tay cô mới giật mình tỉnh táo lại.

"Đừng nói chị thích bác sĩ Sakda rồi đó?"

"Làm gì tới mức ấy, nhưng chị hiểu vì sao anh ta được nhiều cô gái thích và muốn kết thân rồi. Người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa phong độ, lại tinh tế nữa."

Freen khẽ cười: "Em lại nhìn thấy hai chữ mê trai hiện rõ trên mặt chị thì có."

"Hai chị nói gì mà sôi nổi vậy?" - Becky trở vào với trái cây và đồ ăn trên tay, bé đưa cho chị Nam một ly cà phê: "Của chị này!"

"Cảm ơn em!"

Freen nhìn bé nheo mắt: "Của chị đâu?"

"Chị có em còn chưa đủ sao? Chị đang không khỏe, chỉ nên uống nước lọc thôi." - Becky ngồi luôn bên phần giường cạnh Freen, hôn lên má chị một cái an ủi làm cho người còn lại trong phòng không nhịn được phải đứng dậy.

"Hai đứa cứ tình cảm tiếp đi! Chị đây không nhìn được nữa, phải về rồi."

"Chị Nam về cẩn thận!" - Becky cười tít cả mắt chào chị, tay tìm đến bàn tay Freen nắm lấy.

"Vừa rồi không có em ở đây, hai chị nói gì vui thế?" - Bé tò mò muốn biết mọi chuyện có liên quan đến Freen.

Freen đương nhiên không thể nói toàn bộ sự thật cho đứa trẻ của cô nghe được, Freen chắc rằng bé mà biết toàn bộ câu chuyện sẽ càng phiền phức hơn, cho dù không ai cố tình hay có lỗi nhưng bản tính chiếm hữu cao ngất trời của Becky chính là mối lo ngại quá nguy hiểm.

"Không có gì, khi nãy anh Sakda có đến nói rõ nguyên nhân, chỉ là chị uống thuốc bổ nhiều quá nên xung khắc với thuốc điều trị bệnh dẫn đến chóng mặt thôi."

"Thuốc bổ?" - Becky nhướng mày kinh ngạc: "Chị uống thuốc bổ khi nào sao em lại không biết gì hết?"

Freen hai má ửng hồng xấu hổ né tránh ánh nhìn truy hỏi của bé: "Ừ thì... chị muốn mau khỏe mạnh để được bên cạnh em... không ngờ tới mọi chuyện thành ra thế này..."

Becky mãi một lúc mới hiểu được ý trong câu nói của chị, bé mỉm cười khúc khích nằm luôn xuống giường vòng tay ôm Freen: "Chị có như thế nào em đều thích hết, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của chị, những chuyện khác chúng ta có thể từ từ không cần phải vội."

"Chị biết rồi, chị sẽ chú ý, không để em phải vì chị lo lắng nữa." - Freen hôn lên trán Becky, nhẹ nhàng nói tiếp: "Chúng ta ngủ thôi!"

"Chị Freen, lúc sáng này em có gặp mẹ của chị." - Đắn đo một Becky quyết định lên tiếng, bé không muốn giấu Freen chuyện gì, và bé cũng muốn chị như thế với mình: "Mẹ chị đã cho em biết toàn bộ sự việc xảy ra khiến chị bị thương, là do ba chị gây nên."

"Becky..." - Freen bất ngờ nhìn xuống Becky, hiện tại cô không biết được bé đang muốn nói điều gì.

"Em chỉ muốn chị biết, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, sau này không ai ủng hộ mối quan hệ của chúng ta thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh, yêu thương và bảo vệ chị như bây giờ. Chúng ta cùng nhau đối mặt tất cả, chị không cần âm thầm chịu đựng và một mình gánh vác đâu."

"..."

"Về sau em muốn nghe sự thật từ chị, có được không?" - Becky đưa tay lên muốn chị hứa với bé.

Mỉm cười ôn nhu, Freen nghéo tay mình với bé xác nhận: "Chị hứa! Sau này sẽ nói cho em biết mọi chuyện đầu tiên, không giấu gì cả."

Nụ cười trên môi bé vụt tắt đi thay bằng ánh mắt nguy hiểm chết người, Becky ngẩng mặt lên nhìn Freen gặn hỏi tiếp: "Thế lúc chiều trong CCTV trước cổng nhà vì sao bác sĩ Sakda lại có mặt ở nhà chúng ta, chị Nam sau đó mới tới. Nếu em không xem lại đoạn video, có phải mọi người định giấu nhẹm chuyện này luôn không?"

"Chuyện này... không phải như em nghĩ đâu..." - Freen nuốt khan, bé nhà cô sao lại mò đến CCTV luôn, may mà chỉ nhìn thấy được cảnh bên ngoài.

"Vậy chị nói đi! Em chờ nghe!"

"Lúc chiều chị định cùng chị Nam đi ăn thì anh Sakda gọi tới hỏi thăm tình hình sức khỏe, không ngờ đang nói chuyện bị chóng mặt ngất đi, vô tình anh ấy biết được nên đến giúp, khi chị tỉnh dậy thì đã thấy mọi người ở đây rồi..." - Freen cố chọn lọc những chi tiết nhạy cảm lượt bỏ bớt đi không nói cho bé biết.

Gật gù thông suốt, thế nhưng ánh mắt Becky nhìn Freen vẫn không hề bớt soi mói: "Vậy tại sao mắt và chân bác sĩ Sakda lại có dấu tích như bị thương? Cái này đều là mới đây. Còn chuyện gì mà em không được biết sao?"

"Ơ... chị thật tình không biết."

"Nếu chị đã không biết em sẽ hỏi chị Nam vậy?" - Becky ngồi bật dậy lấy điện thoại ra bấm số nhưng đã bị Freen ngăn lại.

"Chị đoán chắc có hiểu lầm gì giữa chị Nam và anh Sakda, chuyện của họ không liên quan đến chúng ta, kệ họ đi em!"

Thái độ của Freen càng làm Becky tò mò muốn biết nhiều hơn, đưa tay lên chặm mồ hôi đang túa ra như tắm trên trán chị, bé hỏi tiếp: "Chuyện của hai người họ mà sao trông chị căng thẳng vậy?"

"Có sao?"

"Phải! Chị nói dối tệ lắm!"

.

.

.

TBC.

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]Where stories live. Discover now