1

1.2K 36 2
                                    

do lụy otp quớ nên mình viết bộ fic này để thỏa mãn niềm nhung nhớ, sẽ khá ít ngược vì tui đã quá sầu rồi, lời văn cũng sẽ không được hay lắm chỉ vừa đủ với sức lực của tui hoi. cám ơn vì đã đọc<33
---------
*ktr

bột mì, kem tươi, trứng gà,... chồng chất lên nhau như một dãy núi, mặt tôi dính tèm lem bột mì, tạp dề cũng vậy, nhưng không thể phủ nhận muốn làm một chiếc bánh ngon tôi phải hi sinh những thứ đó một chút. chiếc bánh mì hạnh nhân thoang thoảng chút mùi bơ được ra đời. tôi mỉm cười và hài lòng trước thành quả của mình. bánh còn nóng hổi, tôi liền đem ra và trưng bày tại quầy.

khi làm công việc mình yêu thích, tôi cảm thấy thời gian trôi qua bao nhiêu cũng không là lãng phí, và công việc yêu thích của tôi đó là sáng tạo ra những chiếc bánh mà mình tự tạo ra công thức, vì tôi thích những thứ không chỉ một màu, nó có thể làm thành nhiều kiểu khác nhau bằng khả năng tư duy và sáng tạo của bản thân.

tiếng chuông báo có khách vang lên, tôi vội vàng lau đi vết bột trên mặt và nở một nụ cười thật tươi.

"xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho cậu ạ?"

cậu ấy lạnh lùng nói một câu.

"lấy cho tôi cái bánh này"

cậu ấy chỉ vào chiếc bánh vừa ra lò của tôi, tôi hí hửng gấp nó vào hộp và gói lại kĩ càng. mới cho ra loại bánh mới được có 5 phút mà đã bán được như vậy chắc hôm nay cũng đắt lắm.

"của cậu 2000 won ạ"

cậu ấy đưa mà không thèm nhìn đã trả đủ tiền chưa thì đã cầm bánh và đi mất. tôi nhìn lại thì thấy cậu ta đã trả quá 2000 won, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta đã đi mất, chưa kịp định hình mình nên làm gì bây giờ, tôi chạy ra ngoài cửa hàng thì bóng dáng cậu ấy đã đi khuất rồi. tôi thở phào một cái, đành ngậm ngùi cất lại tờ 2000 won đó và chỉ có thể hi vọng cậu ấy sẽ quay lại, dù chỉ là 2000 won thì đó cũng là tiền, hơn hết đó cũng không phải là tiền của tôi.

à quên, tôi là kim taerae, 21 tuổi đang là sinh viên năm 3 trường đại học XX. cuộc sống của tôi giờ cũng khá tốt với công việc ổn định. tôi thích làm bánh, thích cái cảm giác cho ra những chiếc bánh với công thức riêng của mình. nhưng không vì thế mà tôi lơ là việc học, tôi đã chọn khoa mà có thể phù hợp với công việc với tôi, đó là khoa kinh tế.

việc học và công việc của tôi cũng được phân chia rõ ràng. thứ 7, chủ nhật và chiều thứ 6 mỗi tuần tôi đều không có tiết học, vì thế tôi tận dụng thời gian này để làm công việc của mình. ký túc xá và chỗ tôi làm cũng khá gần nhau nên rất thuận tiện đi lại, chỉ cần đi bộ vài phút cũng đã đến, tiết kiệm được một số tiền đi xe buýt. ngoài ra tôi còn có hai người bạn cùng phòng vô cùng thân thiện, đó là park hanbin và lee jeonghyeon.

*kjh

vừa về phòng, junhyeon đã ngã lăn ra giường, đặt chiếc bánh hạnh nhân lên đầu giường. vừa hay cậu bạn cùng phòng của junhyeon cũng vừa đi học về - kim gyuvin, sinh viên năm nhất cùng với junhyeon.

"ơ, mày về rồi ạ?"

"ừm, sao nay nhìn mày nghẽo thế, chắc bị thầy Jung hành rồi phải không?"

"chứ còn gì nữa, bài hôm nay đúng khô luôn, đã vậy không hiểu sao nay tao lại không có tâm trạng"

"kệ đi, nếm mùi vậy cho biết với người ta, ủa mà mùi gì thơm thế?"

gyuvin tin ý ngửi thấy mùi hạnh nhân thoang thoảng chút mùi bơ trong phòng. nghe thế junhyeon liền quay đầu về phía đầu giường rồi cầm chiếc bánh lên.

"à, bánh hạnh nhân, tao mới mua"

"ờ...nếu bạn có lòng hảo tâm thì..."

"ờ ờ hiểu, lấy đi, nhớ chừa lại cho tao đó"

quá hiểu nết thấy đồ ăn của gyuvin nên cậu cũng không từ chối, vì nếu không cho gyuvin cũng sẽ nằng nặc đòi cho bằng được, rất mệt. nhưng mà có một điều lạ ở cậu bạn này là dù rất thích ăn nhưng vẫn giữ được một body có tỉ lệ vàng với đôi chân dài miên man 1m mười mấy.

(tui hổng nhớ là dài bao nhiêu nữa:<<)

junhyeon đi lại phía tủ lạnh định lấy một ít nước thì thấy không còn một chai nào. cậu lấy ví ra coi còn bao nhiêu thì thấy ví đã hết sạch tiền. nhớ lại lúc ở tiệm bánh, cậu không nghe rõ chiếc bánh này bao nhiêu tiền, lật đật đi lại xem trên túi bánh có hóa đơn, chỉ có 2000 won thôi, mà trong ví cậu cũng chỉ còn 4000 won.

cậu chán nản lấy tay đập lên trán rồi nói với gyuvin.

"ê tao đi ra ngoài chút nha"

"ờ"

cậu nhanh chóng chạy đến tiệm bánh, cũng may là vẫn còn mở cửa, hơn nữa chàng trai đứng trong quầy cũng là nhân viên vừa nãy cậu gặp.

đứng trước tiệm bánh, cậu ấp úng không biết phải nên nói thế nào. tự trách bản thân sao quá lẩn cẩn thành ra mới xảy ra tình huống đáng xấu hổ này.

junhyeon thở một hơi thật sâu rồi chuẩn bị tiến vào tiệm. bất ngờ cậu chợt khựng lại, đôi chân dính cứng ngắc dưới mặt đất khi vô tình mắt chạm mắt với người đối diện. không ai khác đó chính là kim taerae.




hold my hand | junraeWhere stories live. Discover now