10

156 17 0
                                    

*kjh

cậu vội vàng chạy đến rồi hất tay woojun ra. gương mặt vừa tức vừa sốc đẩy hắn ta.

(xin phép gọi woojun là hắn luôn nha mn)

"anh làm cái gì vậy?"

hắn ta nhìn cậu tỏ vẻ giả ngơ, cùng lúc taerae cũng vừa đi lại thì thấy cảnh này.

"hai cậu làm gì ở đây vậy?"

"anh đợi em xíu"

"tôi hỏi lại anh, anh đã bỏ gì vào ly nước của taerae hyung?"

taerae bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. còn cậu, cậu bây giờ đang rất tức, dù đã nhìn hết những hành động hắn ta làm nhưng cậu vẫn cố tỏ ra rất bình tĩnh, vì đây là giữa sân trường cậu không muốn làm loạn.

nhưng gương mặt ngơ ngác của hắn ta nhìn taerae rồi lắc đầu để khiến anh tin vào mình. junhyeon vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh, nhìn thấy bộ mặt thật của hắn ta cậu đã hiểu trước đây hắn đã lợi dụng lòng tin của taerae như thế nào.

"tôi...tôi..."

"anh nói mau đi, có người bạn nào lại đi làm những hành động như anh không?"

"junhyeon, cậu nói gì vậy?"

anh quay sang nói lớn với cậu, cậu như chết lặng, đến mức này mà anh vẫn chưa phát hiện được điều gì, đã vậy còn bênh vực hắn ta.

"anh ta không nói thì để em nói"

"chính mắt em thấy anh ta bỏ gói thuốc gì đó vào trong cốc trà của anh, em không rảnh để nói điêu đâu"

anh quay qua nhìn hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp như không biết gì, cố lấy lòng thương hại của taerae. đã vậy hắn ta còn khẳng định.

"bằng chứng đâu ra mà cậu nói thế?"

"oki, tôi biết ngay anh sẽ nói vậy"

"được, thế thì anh uống thử cho tôi xem đi"

hắn ta ngập ngừng cầm lấy cốc trà, vẻ mặt luống cuống của hắn khi sắp đưa cốc trà vào miệng. tuy nhiên, mọi chuyện lại không như cậu nghĩ.

"thôi đủ rồi, hai người đi đi. woojun, cậu không cần uống đâu"

"taerae hyung, nhưng anh ta..."

"tôi bảo đủ rồi, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này"

nói xong anh lấy hết đồ của mình rồi rời khỏi đó, để lại cậu và hắn ta ở đấy. ánh mắt của cậu nhìn hắn như một lời cảnh báo, còn hắn thì vẫn thờ ơ đứng đấy cứ tỏ ra mình là người chiến thắng.

*ktr

suốt tiết học, tôi cứ nhớ lại chuyện vừa nãy ở sân trường. thật sự từ trước đến nay tôi không nghĩ woojun là người như thế, nhưng từng lời nói và hành động đến cả ánh mắt của junhyeon khiến tôi rơi vào tình huống khó tả như thế này.

dù thế nhưng khi nhìn biểu hiện của woojun tôi cảm thấy rất hối hận, vì chính bản thân tôi là nguyên nhân khiến cậu ta trở nên như vậy. cậu ta không còn là woojun luôn chân thành và thật thà, mà đã trở thành một woojun luôn níu kéo mà làm cho tôi phải tránh né cậu ấy.

mãi đến giờ nghỉ trưa, tôi cũng hai thằng bạn xuống căn tin ăn trưa. mặt tôi trầm ngâm, rất muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ này nhưng nó vẫn bám lấy vào tâm trí tôi. thật sự tôi không muốn phải khó xử khi chạm mặt junhyeon và woojun.

"taerae, sao tao thấy mày ảm đạm vậy?"

hanbin hỏi tôi, nhưng tôi vẫn cứ thế mà lơ đi.

"ờ đúng rồi. taerae, vừa sáng tao thấy thằng woojun nó gặp ai để lấy cái gói thuốc gì đó á, trong bí ẩn lắm kìa. tao cũng không quan tâm cho đến khi nó bỏ gói thuốc đó vào cốc nước của mày, tao thấy dạo này nó thay đổi nhiều lắm rồi á"

"gì ghê vậy, tao tưởng nó níu taerae lại là mệt lắm rồi chứ. thằng này tao thấy không ổn được rồi á taerae, nên say bye nó đi"

nghe hanbin kể hết mọi câu chuyện tôi mới nhận ra, junhyeon đã nói đúng. nhưng thật không ngờ woojun tại sao có thể trở nên thay đổi hơn cả tôi nghĩ. đến lúc này tôi đã hết lòng tin vào cậu ta, tôi nghĩ đây đã là thời điểm để tôi có thể buông tha cho lòng mình.

chuông ra về đã reo.

tôi chuẩn bị ra khỏi trường thì bỗng nhiên có bị lực kéo khiến tôi bị kéo đi. thì ra đó là woojun, tôi ngơ ngác khi cậu ta kéo tôi vào trong phía sau trường.

"cậu làm gì vậy? sao lại đưa tớ đến đây?"

tôi vừa khó chịu vừa lo sợ không biết cậu ấy sẽ làm gì với tôi. bây giờ tôi đang bị nhốt vào giữa hai cánh tay của cậu ta ở trên tường, ánh mắt của cậu ta không còn như lúc trước, nó âm u và mờ ám khiến tôi sợ hãi.

"này, cậu nói gì đi chứ, sao cứ nhìn tớ mãi vậy?"

cậu ta im lặng làm cho không khí ảm đạm đến đáng sợ.

"tớ...."

"thôi được rồi, cậu không nói thì để tớ nói"

"có lẽ...đây là lần cuối cùng tớ nói chuyện với cậu, nên cậu hãy nghe thật kĩ nhá"

"từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa"

tôi cố nén lại cảm xúc để nói thật lòng ra những lời mình muốn nói cho cậu ta nghe.

"thật sự, tớ cám ơn cậu vì đã luôn tốt bụng và quan tâm với tớ, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi"

"nhưng mà tớ không thể nào ngừng thích cậu"

woojun vừa dứt câu nói tôi không biết mình nên suy nghĩ gì thêm nữa, vừa thương vừa đau. "tại sao? tớ đã luôn khẳng định mối quan hệ của chúng ta, vậy mà sao cậu lại luôn cố chấp đến như vậy? cậu có biết đang tự làm đau bản thân không?" đó là những suy nghĩ của tôi lúc này.

"tớ xin lỗi, nhưng cậu có biết từng hành động của cậu đối với tớ khiến tớ phải luôn cố tránh né không?"

"woojun bây giờ khác xưa nhiều rồi, cậu bây giờ chỉ làm cho tớ thêm lo sợ và né tránh thôi, liệu cậu không nhận ra à?"

"woojun à, nếu cậu thật sự quý tớ, cậu hãy nên từ bỏ đi, tớ không thể bước tiếp cùng với cậu được nữa"

"còn chuyện sáng nay, tớ sẽ quên nó"

tôi có thể thấy được đôi mắt cậu ta đang dần đỏ hoe lên cùng làn nước mắt xung quanh, tôi biết từng câu nói của tôi sẽ giống như một vết dao chí mạng vào cậu ta, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để cậu ấy nhận ra và hiểu được cảm giác của tôi.

"chào cậu, hãy tìm một người giúp cậu hạnh phúc hơn nhé, tớ sẽ luôn trân trọng những kỉ niệm của chúng ta"

tôi quay lưng bước đi, khi nước mắt tôi trào ra cũng là lúc lòng tôi nhẹ nhõm. dù vậy nhưng tôi vẫn mong cậu ấy sẽ quên mình, sẽ thôi thích tôi và hãy tìm một người có thể chữa lành vết thương ấy thay tôi.

"woojun à, xin lỗi cậu..."

hold my hand | junraeWhere stories live. Discover now