Chương 5

53 9 3
                                    

Những giọt nước từ mái tóc của Trần Nghiêu chảy xuống cổ và khắp phần thân trên để trần với làn da màu đồng của hắn, rồi biến mất dưới chiếc áo choàng tắm. Hai tháng không gặp, Mạnh Đình Thâm phát hiện tên cẩu này quả nhiên cao lớn hơn, lúc trước anh cao xấp xỉ hắn, giờ thì phải ngước lên nhìn.

Chết tiệt! Làm sao bây giờ, có vẻ không đè tên này vào tường được rồi, phải làm thế nào mới có thể chặn người cao hơn mình một cái đầu lên cửa, khí thế nâng cằm hắn? Online chờ, gấp!

Thấy anh ngẩn người, Trần Nghiêu kéo anh vào phòng, nhanh chóng đóng cửa chặn người lại, cúi đầu rũ mi nhìn anh, "Sao anh lại tới đây?"

"..." Ừ thì, ý tưởng của anh được thực hiện rồi đấy, nhưng đáng tiếc người bị đè lại là anh. Nén khó chịu trong lòng, Mạnh Đình Thâm hất tay hắn ra, mặt căng thẳng lạnh lùng hỏi, "Hai tháng nay cậu chạy đi đâu?"

"Tôi đi ghi hình cho một chương trình."

Trần Nghiêu cố ý nói với giọng điệu vui vẻ, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh đột nhiên cảm thấy áy náy, sờ sờ cổ, ánh mắt bắt đầu đảo loạn, mím môi cân nhắc từ ngữ: "Lúc xuất phát điện thoại di động lại hết pin, cho nên chưa kịp nói cho anh biết, sau đó tín hiệu nơi đó không tốt, tôi..."

Mạnh Đình Thâm vốn đã không vui, nghe xong càng thêm bực mình, nắm chặt hai tay cắt ngang lời hắn, "Cho nên cậu căn bản là không để lời nói của tôi trong lòng. Thỏa thuận đã viết cậu phải luôn trực bên điện thoại, lúc tôi tìm cậu, cậu lại chạy đi ghi hình?"

Trần Nghiêu không biết mình đã phá hỏng kế hoạch của Mạnh Đình Thâm, mắt thấy anh muốn bùng nổ, vội vàng ôm người vào lòng, cúi đầu che miệng anh lại, chậm rãi lè lưỡi liếm láp, Mạnh Đình Thâm ban đầu còn sửng sốt, sau há miệng cắn môi hắn.

Tuy rằng Trần Nghiêu bị đau, vẫn nhân cơ hội thò đầu lưỡi vào, ôm chặt anh và tiếp tục hôn anh, dần dần Mạnh Đình Thâm cũng nhắm hai mắt lại đáp lại hắn, trong lòng Trần Nghiêu mừng thầm: Biện pháp của Chiêm Bưu đúng là hữu hiệu, dù cho đối phương tức giận cỡ nào, chỉ cần ôm chặt và hôn người ta, đảm bảo thuốc uống vào trị được bệnh ngay*.

药到病除 Tục ngữ: bốc thuốc đúng bệnh

Cuối cùng Mạnh Đình Thâm quả thật đã quên truy cứu trách nhiệm của hắn, mang theo đồ Trần Nghiêu ép nhận về nhà trong sự bàng hoàng. Buổi tối nằm ở trên giường, anh khó chịu đập giường, nếu không phải làn gió mát lạnh phả vào da thịt khiến anh tỉnh táo, tìm cớ chuồn đi, thì không khéo lại bị Trần Nghiêu đè lên giường, mông lại nở hoa mất.

Mạnh Đình Thâm càng nghĩ càng tức giận, mở điện thoại di động ra đánh điểm âm và bình luận trong chương mới nhất của tổng tài bá đạo: Không bá đạo tí nào, không đúng thực tế.

Bỏ điện thoại di động xuống, kéo chăn lên mắt, nhớ lại ánh mắt Trần Nghiêu muốn cắn nuốt mình vào bụng anh bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng, đưa tay che mặt, "Rõ ràng mình mới là kim chủ, sao lần nào cũng bị đè chứ."

Điện thoại di động thông báo tin nhắn đến, anh nhấc điện thoại lên xem, là tác giả phản hồi bình luận: Ha ha ha ha ha, người chị em à, tiểu thuyết đơn thuần vô nghĩa, tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào đâu nhé.

Sau khi xuyên sách, tôi trở nên nổi tiếng nhờ vào bộ phim máu chóDove le storie prendono vita. Scoprilo ora