Chương 9

37 8 0
                                    

Thư ký Kim quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc, "Vừa rồi là bản dùng thử miễn phí, bản chính thức phải trả phí, 20 tệ không chấp nhận mặc cả."

"Ha ha, cậu cho rằng tôi không có cách nào sao?"Mạnh Đình Thâm khinh thường, còn muốn hố anh hai mươi tệ, nghĩ cũng đừng nghĩ, "Cậu không nói thì thôi, tôi có thể gọi điện thoại tự mình hỏi cậu ta."

Thư ký Kim nhún vai cười nói, "Tùy anh, dù sao lần đầu tiên cậu ấy để lại lời nhắn, anh không muốn nghe thì thôi."

Rất rõ ràng, Kim thư ký biết 'lần đầu tiên' sẽ chạm đến điểm nhạy cảm của Mạnh Đình Thâm, anh sẽ không dễ gì bỏ qua, quả nhiên chưa được ba giây Mạnh Đình Thâm nghiến răng lấy ra hai mươi tệ từ ví tiền ném qua, giận dữ quát, "Kim Mỹ Phượng!"

Thư ký Kim cố nén nụ cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói, "Ngại quá, hiện tại đã không phải cái giá này. Anh không nắm được tình hình rồi, giá cả đã lên tới bốn mươi."

Mạnh Đình Thâm lấy thêm hai mươi tệ đặt xuống rồi ném cho cậu ta, "Cho cậu năm mươi, khỏi thối."

Nhận được tiền, thư ký Kim quyết định rộng lượng tha thứ cho chuyện Mạnh Đình Thâm gọi tên thật của cậu ta là tội ác tày trời, "Lát nữa chuyển bản ghi âm cho anh, anh tự nghe." Nói xong liền nhanh chóng chuồn đi, Mạnh Đình Thâm đang tới tháng, trêu chọc tiếp sẽ thẹn quá hóa giận, không có lợi cho cậu ta.

Điện thoại vang lên, thư ký Kim gửi đoạn ghi âm như đã hứa, Mạnh Đình Thâm lập tức lưu lại, ngồi xổm trên mặt đất mấy phút loay hoay bấm vào đoạn ghi âm..

Thanh âm hơi khàn khàn của Trần Nghiêu truyền ra: Anh giúp tôi nói cho Mạnh Đình Thâm, ngày mai tôi phải đi ghi hình chương trình, khoảng tám giờ tối phát sóng. Nếu anh ấy muốn thấy tôi thì mở Fruit TV, tôi phát sóng trực tiếp trên đó. À, còn nữa, tôi cảm thấy anh ấy thích học theo dáng vẻ bá đạo của tổng tài trong truyện rất đáng yêu, bảo anh ấy sớm thả tôi ra blacklist, nhân tiện giúp tôi đem phong thư này gửi cho anh ấy."

"Gì chứ? Tôi... Tôi dễ thương hồi nào, tôi cực kỳ bá đạo. Học theo hình ảnh của những người có địa vị cao trong văn chương là điều mà một ông chủ nên học!" Mạnh Đình Thâm cảm giác hai tai của mình nóng lên, anh vùi đầu vào đầu gối, thanh âm rầu rĩ lẩm bẩm: "Tôi là tổng tài bá đạo bận rộn cả ngày, làm sao có thời gian xem truyền hình trực tiếp chứ?"

Nửa tiếng sau, Mạnh Đình Thâm mới tiêu hóa xong cảm xúc thẹn thùng, anh kiềm chế bản thân không nghĩ tới Trần Nghiêu nữa, cố gắng chuyên tâm làm việc, sau đó lao vào đống tài liệu.

Trần Nghiêu nhận ra hợp tác với Chiêm Bưu toàn tiến hành trong khe núi, hắn vỗ vỗ bả vai Chiêm Bưu, thương lượng với anh ta, "Lần sau chúng ta có thể chọn địa điểm gần một chút để quay không, đạo diễn có tiền đều chạy vào nội thành Hoành Điếm, còn anh toàn tìm mấy nơi hẻo lánh, thôn trưởng lén đút tiền cho anh để tuyên truyền giúp sao?"

Chiêm Bưu bớt chút thời gian thưởng cho hắn một ít băng phiến*, "Bộ tôi không muốn chắc? Hai lần trước không thiếu tiền sao? Lần này là nhà đầu tư quyết định, tôi là một đạo diễn nho nhỏ vừa có chút danh tiếng nào có quyền lên tiếng."

Sau khi xuyên sách, tôi trở nên nổi tiếng nhờ vào bộ phim máu chóWhere stories live. Discover now