Hơn 1 giờ sau, mọi người cuối cùng cũng cứu được Windy ra ngoài, đồng thời giải quyết hết đống thảm họa lớn nhỏ xung quanh.
Với kinh nghiệm là một phượt thủ có bằng chứng nhận hành nghề đa quốc gia, Windy lúc nào cũng mang mấy miếng giáp trên người nên trừ bầm tím với cháy tóc, nó không bị thương nặng tới mức phải chui vào bệnh viện.
...
Một phần thôi. Chủ yếu là do đếch có bệnh viện nào dám nhận cái thứ nghiệp chướng biết đi như nó :))
Hệt như giãn cách xã hội trong mùa dịch COVID, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, các đồng chí cảnh sát lập tức thu quân, nhanh chóng sủi về trụ sở, tốc biến còn nhanh hơn cả Windy mỗi lần lỡ chân lọt xuống ống cống.
Ai đời nâng có cái trụ điện thôi mà phải huy động lực lượng gần nửa cái trụ sở cảnh sát không? Ai? Ai? Ừ, Windy Murphy đấy. Thiếu điều nó bứng cả cái sở cảnh sát đem theo bên người. Mà nửa cái trụ sở cảnh sát còn chưa đủ, nó còn gom thêm 2 xe cứu hỏa và 3 xe cứu thương.
Giờ mới thấy, các tiền bối gọi con nhóc là "thảm họa di động" là còn nhẹ chán.
---oOo---
Quay lại lúc câu chuyện ngôn lù vừa diễn ra. Ngựa quen đường cũ, nhìn hoài riết quen, thấy Windy lần nữa bị vướng vào tình tiết máu chó, Ran và Sonoko không hề lo lắng, ngược lại đi thẳng về nhà ăn cơm trưa. Ăn xong thì lượn qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít bánh kẹo với nước khoáng chạy đến chỗ của Windy giao cho con bé.
"Itadakimasu!"
Windy xé gói bánh, vui vẻ đưa lên miệng. Nhưng mồi chưa kịp đớp, đũy chim từ đâu xuất hiện, dùng chân gắp miếng bánh của Windy bay lên không trung, để lại nó với khuôn mặt viết rõ 3 chữ: tôi quen rồi.
Nó nhún vai, lục túi lấy gói bánh thứ 2 ra xé. Lần này rút kinh nghiệm, ngay khi bãi phân chim sắp rơi trúng đầu, nó cúi xuống, nhặt miếng bìa cát tông, bật dậy hất mạnh đống phân bay về phía chính chủ.
Bép!
Sự mù lòa và mùi hôi thối xộc thẳng vào đại não bạn chim. Cậu chàng ré lên một tiếng, mất phương hướng, tổ lái vài vòng trên không, sau đó tông sấm vào tòa cao ốc, bất tỉnh, rớt xuống cái 'bẹp'. Windy cười ha hả, giơ tay tạo động tác chiến thắng, lập tức quay sang một bên tranh thủ nuốt lẹ miếng bánh tránh cho tai nạn tiếp theo xảy ra.
"Ăn uống thôi mà cũng khổ ghê."
Sonoko chẹp miệng, ánh mắt khâm phục nhìn Windy, người vẫn đang mặc kệ mọi thứ mà ăn uống ngon lành. Trần đời Sonoko chưa thấy ai xui xẻo như nhỏ, ăn uống thôi mà cũng gặp đủ loại kiếp nạn. Đó là còn chưa kể những lần phi logic, phi thực tế mà Sonoko tận mắt chứng kiến. Đi trên làn đường dành cho người đi bộ nhưng lại xém bị ô tô tông chết. Đi 10 bước bị bắt làm con tin 11 lần. Đứng dưới công trường đang thi công thì bị thùng sơn tưới trúng đổi cả màu tóc. Vừa chạm vào cửa kính siêu thị thì nó vỡ tan tác xém nữa phải nhập viện.
"Haha... Ai bảo cậu ấy là Murphy..."
Ran cười gượng, không biết nên nói gì. Lúc mới gặp Windy, cô bé cũng sốc lắm. Ai đời đi đứng bình thường cũng có thể bị gió thổi bay lên cây? Định luật vật lí đâu? Trọng lực Newton đâu? Ran của lúc đó hoang mang tới mức chết não ngay tại chỗ. Giờ thì hay rồi. Ngày nào cũng thấy, riết chai luôn, có thấy cũng chả thèm care.
Gác câu chuyện xàm xí này qua một bên, ngày mai cả 3 có một cuộc hẹn đi chơi với lớp, cụ thể là đi bơi. Khổ cái, đồ bơi của Windy trong lúc đem ra ngoài phơi nắng đã bị lũ mèo hoang cào cho nát bét. Nó thấy thế cũng không quan tâm mấy, định bụng sủi kèo ở nhà ngủ luôn cho khỏe thây. Nhưng với tư cách là bạn thân, Ran và Sonoko không chịu, nhất quyết phải lôi nó đi theo. Vì vậy hôm nay, dưới sự tài trợ của tiểu thư nhà Suzuki, cả hai quyết định "áp giải" cô bạn của mình đến cửa hàng quần áo mua đồ bơi.
"Bà đủ tiền đền bù thiệt hại cho cửa hàng không Sonoko?" - Không phải nó nhảm hay gì đâu. Ai chả biết nhà Sonoko giàu nứt tường đổ vách. Chỉ là vì thể chất xui xẻo của mình, Windy thường chỉ đặt hàng online, không dám đi mua trực tiếp vì sợ phá nát cửa tiệm nhà người ta.
Sonoko hất cằm, kêu ngạo đáp: "Ui xời, cậu lo làm gì. Dăm ba đồng tiền. Chị đây lo tất!"
"Phải đó Windy" - Ran nói - "Lâu lắm rồi cậu mới ghé cửa hàng quần áo. Sẵn tiện mua thêm mấy bộ mặc đi chơi luôn đi. Mình để ý dạo này cậu chỉ toàn mặc đi mặc lại có 5 bộ thôi."
Windy: "Ờm..."
Thì tại đồ đặc chế chống rách chống cháy nên đâu dễ gì mà có. Nó lại mang nửa huyết thống người Mỹ, 15 tuổi rồi nên nhanh lớn, ba nó chưa kịp làm đồ mới nên nó chỉ có thể mặc lại mấy bộ hơi rộng một chút. Với lại đồ nhiều mệt lắm, chật nhà mà còn chẳng biết có mặc hết hay không. Thà chịu khó ngày nào cũng giặc quần áo, còn hơn là mua một đồng đồ mà lại chẳng mặc lần nào.
《Kích hoạt dị năng: Nhân vật quần chúng》
Cơ mà cũng đâu thể từ chối ý tốt của bạn thân? Đồ free mà không lấy người ta gọi là đồ ngu đấy =))
---oOo---
Tác giả:
Luật của quần chúng:
Luật thứ nhất: Không được phép nổi bật hơn nhân vật chính.
Quá xui xẻo = quá nổi bật. Đây là một thiết lập điển hình của nhân vật chính. Để Windy trở thành "nhân vật quần chúng", dị năng sẽ tiêu trừ độ xui xẻo của nó đến mức thấp nhất có thể, khiến nó trở thành một quần chúng theo đúng nghĩa đen.
Điều kiện kích hoạt: phải có nhân vật chính xung quanh, hoặc cốt truyện đang diễn ra.
Giờ hiểu tại sao Windy còn sống chưa =))?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Quần chúng ăn dưa
FanfictionNhân sinh vốn lắm chuyện éo le. Windy Murphy hằng ngày chỉ biết khóc ròng, rửa mặt bằng nước mắt, tự hỏi kiếp trước bản thân đã làm nên tạo nghiệt gì mà kiếp này cuộc sống của mình nó lắm điều chó má đến thế. Ngước lên trời cao, trời cao không có mắ...