Chương 7: Reborn vô phép tắc

723 114 0
                                    

Trưa hè nắng nóng, Windy quyết định đóng cửa, bật điều hòa, nằm sải lai ra giữa nhà, ngẫm nghĩ về nhân sinh.

Định luật Murphy: Nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.

Hoặc có thể hiểu theo một cách đơn giản khác: điều xấu luôn có cơ may xảy ra và nó luôn xảy đến vào thời điểm bất ngờ nhất.

Là một người mang họ Murphy và ăn trọn lời nguyền về định luật Murphy, cuộc đời của Windy là những chuỗi ngày phiêu lưu mạo hiểm không hồi kết khi ti tỉ thứ vô lí trên thế giới điều có thể áp dụng lên người nó.

Dạo gần đây, Windy bắt đầu hoài nghi về dị năng và độ xui xẻo của mình. Nếu "nhân vật quần chúng" có thể giảm bớt độ xui xẻo và tồn tại cảm của Windy khi ở gần nhân vật chính, vậy ở gần nhân vật chính thì còn được gọi là "quần chúng" nữa không? Tại sao một quần chúng như nó luôn bị cuốn vào các cốt truyện không liên quan? "Nhân vật quần chúng" liệu có thật sự giúp nó bớt xui xẻo?

Ví dụ như hiện tại có một thằng nhóc đang cosplay samurai ngồi uống trà như đúng rồi trong nhà nó chẳng hạn. Mắc gì mới chuyển nhà có 5 ngày thôi mà nhân vật chính mò tận răng tới nhà nó zậy? Là bớt xui dữ chưa :)?

"Ciao. Tôi là Reborn. Rất vui được gặp cô, Windy Murphy."

"Chào. Mời em ra khỏi nhà. Chị đang mệt, không tiếp."

Muốn làm gì thì làm, trời nóng muốn chảy mỡ, ai đâu rảnh hơi quan tâm lũ nhân vật chính muốn làm cái qq gì?

"Không thắc mắc tại sao tôi biết tên cô?"

Reborn nhấp ngụm trà, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm Windy Murphy. Thông tin điều tra được về cô nhóc này khá cơ bản. Chỉ điều tra được về gia thế, học lực và các mối quan hệ của Windy. Cuộc sống của cô nhóc này là một ẩn số, bằng một lí do nào đó mà nó cứ liên tục mất tích và bất thình lình xuất hiện. Nơi ở thì không cố định, liên tục chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Việc học ở trên trường cũng bữa đực bữa cái, nhưng giáo viên lại chẳng thèm ý kiến. Tuy biết Windy sỡ hữu mấy cái bằng có giá trị hành nghề trên toàn thế giới, nhưng nó không hề cho nhà trường biết điều này. Còn có--

"Có thắc mắc. Nhưng là câu khác. Một đứa trẻ sơ sinh như nhóc làm sao lại biết nói?"

Reborn: "..."

Được rồi. Câu hỏi này hắn có lường trước. Nhưng không nghĩ sẽ có người thật sự hỏi.

"Nhóc là dị năng giả?" - Windy đoán.

"Không."

"Ma cây thành tinh?"

"Không."

"Yêu quái đầu thai thành nhân loại?"

"Tôi là con người." - Não con nhóc này chứa gì vậy?

"Người lớn bị nguyền rủa phải sống trong thân xác trẻ nhỏ vì đắc tội với thần linh?"

"..."

Hắn đen mặt, không nói lời nào, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Đoán bừa? Có vẻ là vậy. Nhưng hắn ghét việc bí mật của mình bị kẻ khác nhắc tới.

"...đoán đúng rồi?" - Dù có vẻ không đúng hoàn toàn.

Leon nhảy xuống, biến thành khẩu súng. Reborn cầm lấy, giơ ống kim loại lạnh lẽo nhắm thẳng vào giữa trán Windy.

"Im lặng hay ăn kẹo đồng?"

Windy nhìn đứa bé trước mặt, đảo mắt tỏ vẻ nhàm chán. Lại chiêu trò quen thuộc của lũ nhân vật chính. Này chắc là motip sát thủ, pháp sư hay võ sư mạnh nhất thế giới gì đó nên không bao giờ tôn trọng ý kiến của người khác. Và nó chúa ghét những kẻ như vậy.

"Thoải mái. Nhưng ông chú, nếu lúc nãy tôi đoán trúng, nên nhớ rằng ai mới là ngươi đột nhập trái phép vào đây. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp sau đó chĩa súng vào đầu chủ nhà? Tôi có nên gọi điện báo cảnh sát? Nói luôn là ở đây có camera. Và chú biết một trong hai chuyên ngành của tôi là gì rồi đấy."

"Cạch" - Reborn lên nòng, đứng trên vai Windy, dí sát ống súng vào đầu nó.

"Đừng nhiều lời."

"Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời một kẻ vô phép tắc." - Windy đáp, quay sang nhìn thẳng vào nòng súng. Sợ chết? Không. Nó vốn không sợ. Một người có thể tùy ý mất mạng bất cứ lúc nào như nó thì có gì mà phải sợ? Có đáng sợ hơn sự xui xẻo bất tận luôn đeo bám nó hằng ngày không?

Reborn nhìn chằm chằm vào Windy, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh nhạt không một chút dao động của nó. Cả hai cứ như thế, không lên tiếng, cũng chẳng động tay. Một lúc sau, Reborn nhảy xuống, Leon biến lại thành hình dạng tắc kè hoa trèo lên mũ hắn, Windy tiếp tục nằm lăn ra, dang tay dang chân hưởng thụ hơi mát từ máy lạnh.

"Nhóc biết." - Reborn khẳng định.

"Dễ hiểu mà." - Ông chú này nhìn trúng nó, vì lí do gì thì không rõ, đó là lí do thông tin của nó bị điều tra. Windy chỉ mới chuyển đến, chắc chắn không đắc tội người này. Hắn lại cần thứ gì đó từ Windy, hiển nhiên sẽ không nổ súng.

"Hôm nay không tiếp khách. Nếu muốn nói chuyện mời lần sau ghé qua. Và mong chú sẽ không chơi cái trò xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chủ nhà là một con người có lễ nghĩa."

Bình tĩnh, nhạy bén, lí trí, thông minh. Sức mạnh? Lúc nãy khi nhảy xuống hắn có thử dùng lực đá mạnh một cái, nhưng không ăn nhằm gì với Windy.

Một đứa trẻ thú vị.

Reborn đưa tay kéo thấp vành mũ fedora , khóe môi nhếch lên nở một nụ cười hứng thú. Chớp mắt một cái, hắn liền biến mất, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn nhà.

Windy: "..."

Bộ không thấy đang bật máy lạnh hay sao mà ra ngoài không đóng cửa?

Cái thứ nhân vật chính hãm beep :))

---oOo---

Tiểu kịch trường:

Reborn nhìn Tsuna lại lần nữa té xuống cầu thang, càng nhìn càng chướng mắt, càng nhìn càng muốn sút qua một bên. Vì vậy hắn lựa chọn--

'Cạch"

"Đi chết đi, Dame-Tsuna."

"Kh-khoan đã! Chờ chút! Có gì từ từ-- Hieeee!!!"

Tsuna điên cuồng né đạn, trong lòng gào thét. Hôm nay Reborn sao lại phát điên nữa rồi?!

Reborn: Nhìn người ta rồi nhìn lại đồ đệ của mình. Ghét :))

[Tống] Quần chúng ăn dưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ