"Họ tên?"
"Windy Murphy."
"Quốc tịch?"
"Ý."
"Tuổi?"
"15."
"Kosei?"
"Nhân vật quần chúng."
Aizawa Shota gõ bút xuống bàn: "Nghiêm túc đi, nếu nhóc không muốn bị bỏ tù vì tội xâm nhập trái phép."
Windy đảo mắt. Làm như nó muốn ấy. Chẳng qua do xui thôi chứ nó đang đi dự lễ tốt nghiệp được không?
Vài phút trước, sau khi xác nhận ý chí thế giới không cho nó rời khỏi đây, Windy giả vờ mất khống chế năng lực, tắt dị năng, rớt cái đùng xuống đất.
Rắc--
Gãy xương.
Giữa một dàn thí sinh đang chơi chọi bóng, tự nhiên lòi ra con nhỏ trên người đã không đeo bia ném còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, các thí sinh tròn phút chốc đều ngừng chiến đấu, cảnh giác quan sát xem đó có phải là tội phạm đột nhập hay không.
Windy: Tụi bây thấy tội phạm ngu tới mức tự chui đầu vào lưới chưa :)?
Rất nhanh, ban tổ chức đã cử người tới hốt xác Windy. Xét thấy tình trạng thịt nát xương tan của nó, vì chủ nghĩa nhân đạo, bọn họ cũng không vội truy cứu, trước hết sơ cứu tạm thời, sau đó đẩy giường bệnh của nó tới phòng tra khảo.
Ban đầu, ban tổ chức định giao Windy cho người bên Hiệp hội Anh hùng, nhưng khi nghĩ đến việc nó đột ngột xuất hiện mà không bị thiết bị cảnh báo phát hiện, họ đổi ý giao cho Aizawa, người có khả năng vô hiệu hóa kosei.
Quay lại câu chuyện bên trên.
"Có đem chứng minh thư không?"
"Có."
"Lấy ra."
"Trong balo--"
Ủa từ từ.
"BALO CỦA MÌNH ĐÂU?!"
Nó quên mất mình đang gãy xương, hoảng loạn bật dậy.
Rắc!
"Ựa--"
Windy trợn trừng mắt, hộc máu bất tỉnh, phải gọi người có kosei chữa trị tới cấp cứu.
Aizawa Shota: "..."
Đần thế chắc không phải tội phạm.
5 phút sau khi được chữa trị, Windy mở bừng mắt, mặc kệ bác sĩ ngăn cản, phóng cái vèo ra khỏi phòng bệnh chạy đi tìm balo.
Kết quả là bị Aizawa dùng đống băng trên cổ trói chặt lại, không hề nể nang người bệnh, xách con nhỏ về phòng mặc cho nó vùng vẫy gào thét.
"Không có balo thì cháu sẽ chết đấy. Chú làm ơn để cháu đi tìm đi!!"
Hắn dứt khoát từ chối: "Nằm yên đó. Đang gãy xương cấm di chuyển. Balo sẽ có người giúp nhóc đi tìm."
"Nặng lắm, mấy chú nâng không nổi đâu." - Đến Chuuya mỗi lần vác balo của nó còn phải dùng dị năng mà.
Hắn cười nhạt khi thấy Windy thiếu hiểu biết: "Nhóc xem thường anh hùng quá rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Quần chúng ăn dưa
FanfictionNhân sinh vốn lắm chuyện éo le. Windy Murphy hằng ngày chỉ biết khóc ròng, rửa mặt bằng nước mắt, tự hỏi kiếp trước bản thân đã làm nên tạo nghiệt gì mà kiếp này cuộc sống của mình nó lắm điều chó má đến thế. Ngước lên trời cao, trời cao không có mắ...