Ummo.

846 56 10
                                    

Lạnh.

Uhm Sunghyun lạnh lẽo trong chính căn nhà của hắn. Kể từ khi em rời đi. Chẳng còn hình bóng nào của em xót lại trong căn nhà đó, chỉ còn mỗi hắn ôm lấy một kỉ niệm mãi chẳng thể buông.

Uhm Sunghyun cùng Park Ruhan chính thức hẹn hò được hơn ba năm. Trong ba năm ấy hắn cưng nựng em hơn trứng hơn vàng. Hắn yêu bé nhỏ của hắn nhất.

Năm đầu tiên, hắn cùng em nhận nuôi một chú mèo trắng, hắn đặt tên là Pyeong, trong chữ bình an. Hắn muốn em phải thật bình an, luôn mạnh khoẻ. Khoảng thời gian đó đối với hắn rất vui, rất hạnh phúc khi hắn nhìn thấy Ruhan cười thật xinh và ngày nào cũng tíu tít gọi Pyeong vào ăn cơm, hay vỗ về kể những câu chuyện cổ tích cho chú mèo trắng nghe. Như một đứa trẻ khi được cho gấu bông trắng mềm chỉ muốn được cưng nựng và ôm lấy hằng ngày.

Park Ruhan luôn là vậy, là người đáng yêu nhất.

Hắn cùng em ở trong một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi, hằng ngày đi làm về có em đứng trước cửa ôm Pyeong chào đón hắn trở về, lòng hắn lặp tức mềm nhũn, tiếp thêm nhiều năng lượng. Gia đình nhỏ ba người sống cùng nhau, là liều thuốc tuyệt vời nhất mà Uhm Sunghyun được uống.

Đến năm thứ hai, Uhm Sunghyun tổ chức một sinh nhật đặt biệt cho em, một sinh nhật nhân cả kỉ niệm của cả hai. Ừ thì, hắn đã cầu hôn em ngay trong bữa tối đó. Park Ruhan nghèn nghẹn ôm mặt khẽ gật đầu khi hắn quỳ xuống trước mặt em và đưa ra một hộp nhung đỏ, trong đó có một cặp nhẫn dành cho em và hắn. Hắn lúc đó run rẩy đến lúng túng nói năng loạn xạ. Nhớ lại hắn vẫn cảm thấy buồn cười.

"Ruhan à, anh lúng túng chết mất thôi, anh chẳng biết nói làm sao hết. Chỉ là anh muốn nói cho em biết, anh thật sự rất yêu em, yêu em đến phát điên và liệu rằng Park Ruhan ngài đây có muốn về chung một nhà với anh không? Anh yêu em, mình làm đám cưới nha."

Ngay lúc đó Sunghyun thấy em như sắp khóc, em nhỏ chạy ào đến ôm hắn khẽ dụi vào trong lòng hắn. Nhỏ nhẹ đáp đủ ba từ.

"Em đồng ý."

Hắn vui mừng ôm lấy em và bế em lên xoay thật nhiều vòng, và cả hắn cũng bật khóc.

Cả hai ôm nhau dưới ánh nến lập loè lãng mạng. Đánh dấu cho cột mốc năm thứ hai, hắn chính thức cầu hôn em.

Cả những ngày về sau đối với hắn đều là những ngày màu hồng ngập tràng trong trái tim. Uhm Sunghyun có thể cảm nhận được trái tim mình lâng la chạy nhảy rộn ràng và mạch cảm xúc của hắn cứ ngỡ là đang ở trên chín tầng mây và chẳng ai có thể đạp hắn xuống một cách bất thình lình. Uhm Sunghyun đã tự nhủ với lòng mình như thế. Rồi khi hắn nhìn thấy em, hình bóng em bé yêu dấu của hắn đang ở nhà và chạy ào ra ôm lấy hắn nũng nịu. Lồng ngực hắn lại căng ra, khí tràn đầy cuốn phổi. Cứ ngỡ như tuổi xuân của hắn và em mới ùa về.

Cứ như lần đầu tiên hắn rung động với em.

Park Ruhan không quá giỏi thể hiện ra rằng em yêu hắn nhiều hơn hắn thấy. Nhưng sâu trong đáy mắt của chuột hamster nhỏ nhà hắn, hắn hiểu em hơn ai hết. Hắn hiểu rõ từng cái nhếch môi cười vui vẻ của em mỗi khi hắn làm trò cười, hay ôm chầm lấy em trao một nụ hôn nhẹ. Hắn biết em thích thú với những thứ đó nhưng ngoài mặt lúc nào cũng gào lên bảo hắn đi ra xa.

[LCK] Thì yêu mà.Where stories live. Discover now