ummo

587 58 8
                                    

park ruhan thích một đàn anh hơn em 2 tuổi tên là um sunghyun, hay thường được mọi người gọi với cái tên 'kẻ gieo tương tư'.

ruhan thấy đúng đấy chứ, anh là kẻ gieo tương tư cho em đến nặng trĩu. gieo nhiều đến nỗi, park ruhan đã tưởng rằng sẽ có một cánh đồng hi vọng mọc ra nhộn nhạo trong bụng em, và ở nơi đó em đang mãi mê suy tư về người đã gieo và nảy mầm cả cánh đồng xanh vô tận.

um sunghyun sẽ không bao giờ biết được rằng, có một người si mê anh đến độ việc gì cũng có thể làm. park ruhan chưa bao giờ sợ hãi bất cứ việc gì để có thể làm cho anh. nhưng lại sợ hãi khi thấy ánh mắt trìu mến của anh đặt ngay ngắn gọn gàng trên người mình. ánh nhìn bỏng rát đến cháy da, làm má em phủ cả một tầng ửng hồng.

park ruhan là thế, là một kẻ si tình đến độ chẳng biết bản thân đã đắm chìm trong bể tình ngọt ngào đầy khổ đau này bao nhiêu lần. như một chú chuột mê đắm viên phô mai đã để sẵn trên cái kẹp sắt, có thể giết chết em một cách đầy tàn nhẫn. nhưng park ruhan vẫn muốn say đắm, em muốn được yêu, được nhìn um sunghyun hạnh phúc, chính em đã lựa chọn như vậy thì trách làm sao bây giờ.

rồi đến một ngày kia, hay thậm chí là nhiều ngày khác, park ruhan vẫn cảm nhận thấy ánh nhìn rực rỡ của người mà em thích. anh nhìn rất lâu nhưng ruhan vẫn cố lảng tránh, sợ đến hai tay bấu chặt vào nhau, run lẩy bẩy.

nhưng sau đó ánh nhìn của um sunghyun được di dời sang chỗ của người bạn anh, ruhan mới thở phào nhẹ nhõm, cứ như em bị nắm thóp chẳng thể vẫy vùng ra khỏi ánh nhìn như đang giam cầm em trong gong sắt. và việc duy nhất park ruhan làm chỉ có thể là đứng im và chịu tội, chỉ biết đầu hàng giơ hai tay lên và chuẩn bị đem ra pháp trường xử bắn. em tưởng mình như đã chết. chết dưới ánh mắt như viên đạn của um sunghyun như ghim sâu vào trái tim em.

park ruhan vẫn như thường lệ len lén nhìn um sunghyun ở phía sau nhà ăn, em muốn nhìn thấy cách anh dành nụ cười đó cho bạn bè, em cũng muốn anh dành nụ cười đó cho em. ruhan thở dài, quay mặt sang chỗ khác rồi rời đi.

'ồ xem này, kẻ bám đuôi?'

một lũ bợm trợn đứng chắn trước mặt ruhan, em cố xoay người đi ngang qua những kẻ đó, nhưng một tên đã túm cổ áo em kéo lại. đáng ghét, park ruhan ghét tình huống như thế này, lũ đáng ghét cao khều đang cố đưa em vào những tình huống quỷ dị, tụi nó đang muốn làm gì em? em không biết, cũng chẳng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, em chỉ nhắm mắt và cầu nguyện.

em cầu nguyện rằng um sunghyun anh sẽ đến bên em, đến để che chắn em khỏi những cái nhìn như muốn nuốt tươi vào trong bụng, ánh nhìn đê tiện đến mức cả người em run rẩy khi thấy chúng nó. em muốn bàn tay anh ôm lấy em, chứ không phải là tay của lũ đáng nên chết này. ghét các chúng nó chạm vào cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của em rồi để lại trên đó một vết hằn lớn đỏ chót.

em rửa mãi, rửa đến bong tróc da nhưng chẳng có ăn thua.

em muốn sunghyun, muốn anh ở cạnh em ngay lúc này.

'park ruhan, em xem em này, có phải là quá xinh đẹp, trắng trẻo thơm tho như thế mà hằng ngày phải như con chuột cống trốn chui trốn nhủi để nhìn lén tiền bối um sao? có hèn hạ lắm không em? thay bằng em ở với anh, em vẫn sẽ có được tình yêu, như một chú chuột hamster nhỏ, anh sẽ cưng chiều bé.'

[LCK] Thì yêu mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ