on2eus

523 35 1
                                    

warning: mental issues, depression, selfharm.

note tên hán việt của các em nhé:

choi wooje: thôi vũ tại
moon hyeonjoon: văn hiện tuấn (họ moon theo mình thấy thì được đổi sang hán việt là họ văn ý)
lee sanghyeok: lý tương hách
lee minhyung: lý minh hùng
ryu minseok: lưu mân thạc

/

thôi vũ tại là một đứa trẻ sống trong bất hạnh, người ngoài nhìn vào liền mang cho em một ánh mắt chất chứa đầy thương xót. thương cho số phận hẩm hiu, bi thương đến quằn quại.

năm thôi vũ tại lên mười, cha mẹ vì cãi nhau mà li hôn, bỏ lại thôi vũ tại ở nhà ông bà nội, em lớn lên cùng tiếng dèm pha của bạn bè cùng trang lứa, hay những lời mắng nhiết của ông bà. ông bà không thương em, xem em là gánh nặng lớn nhất của ông bà. cũng phải thôi, ông bà già cả rồi, hai tay hai chân làm việc quần quật chỉ để lo thêm một cái miệng ăn là em. dễ gì mà ông bà chịu nổi. máu mủ ruột rà còn tanh hơn cả người ngoài.

thôi vũ tại rất ngoan, hiểu chuyện đến đáng thương. mỗi lần đi học về liền phụ giúp bà dọn nhà, tự động nấu cơm, ra đồng phụ ông gặt lúa. mọi chuyện trong nhà, thôi vũ tại đều tự mình biết làm. nhưng ông bà vẫn không thương. đắng cay thế chỉ biết ngậm ngùi.

rồi năm thôi vũ tại học cấp 2, cấp 3. em bị bắt nạt, bạn bè cùng trang lứa chứ lấy quá khứ tối tăm của em mà giẫm đạp, theo đó là những vết bầm tím chễnh mảng trên tấm lưng gầy guộc, hay đầy trên những cánh tay. hay những vết sẹo cứa dài cả một đường do chính bản thân em rạch lấy để thoả lắp nỗi đau đang dày xé cả ruột gan em. đau đớn hơn tất thảy.

có nhiều lần thôi vũ tại đã nghĩ đến cái chết, em muốn chết đi, cứ như việc đó thôi thúc em hàng ngày hàng giờ. em muốn thoát khỏi nơi này, nó vốn chẳng bao giờ thuộc về người như em. em vốn quá tăm tối, thế giới này cứ như một luồng ánh sáng bất tận, sẵn sàng thiêu rụi em dưới ánh sáng bỏng rát ấy. thôi vũ tại vẫn là nên chết đi trong một góc hẻm chật hẹp hôi thối. để lũ chuột gặm nhắm lấy thân thể em.

'hôm nay vũ tại lại đến mua cá à, em thích ăn cá sao?'

lời người anh nhỏ nhắn trước mặt em lên tiếng, đánh em một đòn đau đớn trở về với thực tại.

'em.. không hẳn ạ..'

'để anh bảo mẹ lấy cho em thêm vài con nữa nhé, đợi anh một xíu.'

'lưu mân thạc, ranh con lo chuyện bao đồng thì phải rủ anh chứ, haha vũ tại, cho em một ít trái cây. ăn cho đầy đủ chất.'

'anh hách, anh thạc, em cảm ơn hai anh.'

'dào ôi, có gì đâu, một chút xem như tình làng nghĩa xóm. em ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nên tụi anh mới thương em như người trong nhà.'

lý tương hách cùng lưu mân thạc dang tay xoa đầu em, luôn tay dúi thức ăn vào tay em. họ luôn là một phần lí do còn sót lại để thôi vũ tại tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại trên cái cuộc đời trớ trêu này của em. họ là ngọn nến nhỏ, thắp sáng đèn dầu nắm tay dẫn lối em đi qua nhưng con đường chông gai.

[LCK] Thì yêu mà.Where stories live. Discover now