Chương 27: "Nhị gia..."

1K 107 12
                                    

Edit: Yeekies

Bởi vì màn mở đầu phía trước cùng phần biểu diễn lúc sau, tiết mục của Trần Tê bọn họ nhận được tràn vỗ tay kéo dài không thôi, mười phần long trọng, người phụ trách tiết mục vô cùng kích động, bàn tay vung lên, lôi kéo cả đoàn diễn viên cùng nhau liên hoan chúc mừng.

Trần Tê vừa từ phòng thay quần áo tháo xuống đống trang sức ra đã bị đám bạn hưng phấn kéo đi liên hoan.

Địa điểm liên hoan là một cửa hàng thịt nướng, cả đám nhìn qua đều là những gương mặt trẻ tuổi, trên bàn ăn chất đầy bình rượu, nhìn đến hoa cả mắt.

Chờ đến lúc Quý Nghiệp An vội vàng chạy tới, trên bàn đám Trần Tê bọn họ bình rượu nằm tán loạn, đại đa số nam sinh đều uống đến ngã trái ngã phải, ghé vào trên bàn.

Hắn lướt qua một vòng, tìm mãi cũng không nhìn thấy thân ảnh Trần Tê đâu.

Quý Nghiệp An tìm mấy nam sinh quen mắt hỏi Trần Tê ở đâu, nhưng mấy nam sinh kia đều uống đến say khướt, chỉ biết ghé vào bàn cười ngây ngô.

Cũng may trong đó còn một người có thể tính là thanh tỉnh, nhưng đầu nam sinh vẫn thấy choáng váng nói: "Trần Tê uống say được bạn của cậu ấy đưa đi rồi."

Trong lòng Quý Nghiệp An theo bản năng lộp bộp một chút, cố gắng tra hỏi: "Là ai đưa cậu ấy đi?"

Đầu lưỡi nam sinh kia choáng váng nói: "Một... người đàn..."

Sắc mặt Quý Nghiệp An trầm xuống, hắn quay đầu hỏi mấy nữ sinh: "Trần Tê uống nhiều hay ít?"

Mấy nữ sinh còn thanh tỉnh do dự một chút, yếu ớt chỉ chỉ đống vỏ chai lăn lốc trên bàn nói: "Chắc khoảng một nửa..."

Bất kể ai mời rượu Trần Tê đều uống, chờ đến khi bọn họ ý thức lại, trước mặt cậu ấy đã chất đầy bình rượu, thậm chí rượu trắng cũng có.

------

Cửa hàng tiện lợi trường học, một người đàn ông nửa ngồi xổm trước kệ để hàng, mặc cho giày da cao cấp bị cong thành nếp nhăn cũng không thèm quan tâm, vội vàng chọn một lọ sữa bò nhanh chóng đến trước quầy tính tiền, còn thường xuyên nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Sợ thanh niên say rượu đi theo chính mình một đường nãy giờ vất vả lắm mới nhặt về từ đám bạn học, lỡ như lơ là một chút đã mang theo cơn say chạy mất thì khổ.

Trên ghế dài bên ngoài cửa hàng tiện lợi, thanh niên tóc đen ngồi yên tĩnh, sắc mặt ửng hồng, cánh môi hồng nhuận, lỗ tai tựa hồ cũng hồng hồng, con ngươi ngơ ngác.

Yến Hoàn sau khi tính tiền vội vàng cầm một lọ sữa bò, đi đến bên ngoài cửa hàng tiện lợi, khi nhìn thanh niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài, theo bản năng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn đi đến trước mặt thanh niên, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn ngồi của cậu, trong lòng liền cảm thấy mềm mại, hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn thanh niên, ôn nhu dỗ dành nói: "Uống một chút sữa bò được không?"

Ánh mắt thanh niên như phủ sương mù mênh mông, chậm rì rì lắc lắc đầu.

Yến Hoàn vặn nắp sữa bò, cắm ống hút vào, đưa đến bên môi nam sinh, thật cẩn thận mà vụng về như đang dỗ trẻ con nói: "Dạ dày không thoải mái, uống một chút sữa bò được không?"

[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hôm nay thật là náo nhiệtWhere stories live. Discover now