Ngày hôm sau

272 22 4
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

Sau ngày thành hôn, Cù Huyền Tử là người hàng ngày chăm chỉ dậy sớm nay lần đầu tiên ngủ qua giờ Mão (khoảng 5h - 7h sáng). Phu phu hai người họ vẫn còn thân mật ôm nhau ngủ say. Cù Huyền Tử thường ngày nhìn trông cao lớn khí thế nhưng nay lại nằm nhỏ bé trong vòng tay Triệu Du, hết sức là đáng yêu.

Vào giờ Thìn (khoảng 7h - 9h), đôi phu phu nọ đã cùng nhau thức dậy. Bữa ăn ở chính điện đã được Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn chuẩn bị xong xuôi. Công Dã Tịch Vô lúc này đi tới chính điện, y nhìn xung quanh rồi hỏi Tô Tô:

" Tô Tô, sư phụ và sư phu (chồng của sư phụ) chưa tới sao? "

" Muội không biết nữa. "

Tô Tô lắc đầu trả lời y. Đàm Đài Tẫn đi tới.

" Hay là huynh tới gọi hai người đi. "

" Chắc phải vậy thôi. "

Công Dã Tịch Vô liền quay người rời đi. Y vừa quay đi thì Cù Huyền Tử cùng Triệu Du bước vào.

" Sư phụ! "

Công Dã Tịch Vô liền hành lễ với Cù Huyền Tử, rồi quay sang hành lễ với Triệu Du.

" Sư phu! "

Cù Huyền Tử gật đầu đáp lễ. Tô Tô thấy hai người cha của mình thì cùng Đàm Đài Tẫn đi tới hành lễ với họ.

" Cha! Cha lớn! "

Tô Tô đã chào hai người cha của mình xong nhưng còn Đàm Đài Tẫn lúc này vẫn phân vân, đứng đơ người, ngập ngừng:

" À... Sư...Nhạc... phụ... Ờm.... "

Triệu Du thấy mệt mỏi thay cho hắn trong việc xưng hô này liền nói:

" Ây, Cửu Mân, con cứ gọi ta như bình thường là được rồi, không cần phải quá gian khổ như vậy. "

" Đa tạ sư phụ chỉ bảo! "

Cù Huyền Tử thở dài một tiếng rồi nói:

" Thôi nào, chúng ta cùng vào dùng bữa thôi. "

Một nhà họ cùng nhau ngồi xuống bàn dùng bữa. Công Dã Tịch Vô giống như là đại diện của các đệ tử trong môn phái tới. Cù Huyền Tử ngồi cạnh Triệu Du thì được lão quan tâm, gắp thức ăn vô cùng tình cảm không khác gì những cặp đôi troẻ tình tứ. Dù y đã cố nhắc lão đừng có quá như vậy nhưng Triệu Du không nghe, khiến Cù Huyền Tử ngại ngùng và chỉ biết cười. Tô Tô lúc này hỏi:

" Cha, trong người của cha như thế nào ạ? Để con tìm một số loại thuốc bổ tốt cho cha. "

" Trong người ta cảm thấy bình thường, con đừng lo quá. "

Cù Huyền Tử đáp lại nhẹ nhàng, Lê Tô Tô bỗng tự dưng trở nên ngại ngùng rồi quay nhẹ đi chỗ khác. Tiếp theo lại tới Công Dã Tịch Vô nói:

" Vậy sư phụ, chuyện các đệ tử và công việc trong môn phái người cứ để cho con quản lí một thời gian, người cứ yên tâm nghỉ ngơi mấy bữa đi ạ! "

" Không nhất thiết phải như vậy. Ta vẫn ổn. "

Công Dã Tịch Vô nghe y nói xong thì hơi bối rối, cúi nhẹ mặt. Cù Huyền Tử liền phát hiện bất thường.

" Hôm nay các con sao vậy? Sao lại quan tâm ta một cách đột ngột vậy? "

Triệu Du ngồi cạnh y chứng kiến, không nói gì nhưng cũng đã thấu hết tâm ý của họ. Lão cười nhẹ. Cù Huyền Tử quay sang hỏi:

" Ông sao vậy? "

Triệu Du ngưng cười, lão nói:

" Ông không hiểu tâm ý của mấy đứa này sao, Lão Cù? "

" Là sao chứ? "

Cù Huyền Tử không hiểu. Triệu Du lúc này nhìn hết lượt mấy người họ, rồi quay sang nói:

" Mấy đứa nó sợ sau đêm qua, ông sẽ trở nên... mệt nên mới nói những lời này đó. "

Lời Triệu Du vừa dứt thì Lê Tô Tô, Công Dã Tịch vô trở nên ngại ngùng. Đàm Đài Tẫn ngồi cạnh Tô Tô thì cười hừ một tiếng nhẹ.

" Tôi mệt sao? "

Cù Huyền Tử vẫn chưa nhận ra vấn đề. Nhưng y nhìn Triệu Du một lúc rồi đã hiểu ra. Y liền cười, lắc lắc đầu.

" Không ngờ mấy đứa lại suy nghĩ như vậy. "

Hai vị đệ tử Hành Dương Tông lúc này chỉ biết cúi mặt, không dám nhìn Cù Huyền Tử vì quá ngại. Lúc này, Tô Tô nhìn lên cha mình:

" Cha, con... Thực sự không muốn tò mò chuyện này chút nào đâu. Con chỉ hơi lo. Con... Con xin lỗi. "

Sau Tô Tô thì đến lượt Công Dã Tịch Vô bày tỏ:

" Sư phụ, đồ nhi cũng giống như sư muội. Đồ nhi không muốn nói đến chuyện riêng của hai người... "

Đàm Đài Tẫn đặt chén rượu xuống, im lặng nãy giờ hắn cũng lên tiếng:

" Cù chưởng môn, Tô Tô và Công Dã sư huynh cũng chỉ nghĩ cho người mà hỏi han. Hai người không có suy nghĩ gì khác. "

" Ta hiểu. Ta không trách. "

Cù Huyền Tử hiền từ nói.

" Các con lo cho ta như vậy ta rất vui. Ta vẫn ổn và thực sự thì ta và Triệu Du... "

Đang nói y liền dừng lại. Triệu Du quay sang nhìn. Lão bỗng đưa tay nắm tay y.

" Thật ra ta và lão Cù ngủ rất yên lành. Đối với lão Cù ta sẽ luôn nhẹ nhàng, nâng niu cẩn thận mà thôi. "

Cù Huyền Tử nghe lời Triệu Du trọc ghẹo thì chỉ biết cười. Triệu Du cầm chén rượu, nâng cao:

" Nào, chúng ta cùng nâng chén chúc mừng Triệu Du ta đã về Hành Dương Tông! "

Lê Tô Tô cùng Đàm Đài Tẫn, Công Dã Tịch Vô không còn bối rối, ngại ngùng, họ cầm lên chén rượu, nâng cao. Cù Huyền Tử nhìn Triệu Du thâm tình một lúc rồi y cũng cầm chén lên.

" Chúc mừng! "
___

Au: Sao tui có cảm giác mình viết hơi nhạt thì phải -~-

[ZhaoQu] Hôn Nhân | MARCYWhere stories live. Discover now