Ghen to thật rồi

235 19 1
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

" Lão huynh, từ nay huynh cứ coi Hành Dương Tông như là nhà của mình. "

Từ khi xuất hiện Đế Miện, dường như mọi sự chú ý Cù Huyền Tử đều dành cho hắn, từ nơi ở tới y phục đều chuẩn bị tươm tất cho hắn. Còn Triệu Du giờ đây thì không khác gì khán giả, lão chỉ đứng xem họ hoà tấu.

Trong bữa tối, Triệu Du thường ngày chỉ có Cù Huyền Tử ăn cùng nhưng nay lại xuất hiện thêm Đế Miện dùng bữa với họ. Cù Huyền Tử còn đặc biệt chuẩn bị những món ngon.

" Lão huynh, những món này đều là do ta bảo người chuẩn bị đặc biệt, huynh thử xem. "

Trên chiếc bàn tròn, Cù Huyền Tử ngồi giữa Triệu Du và Đế Miện. Y quay sang nói chuyện với Đế Miện, còn gắp thức ăn. Triệu Du ngồi chỉ biết uống rượu cho đỡ tức. Cù Huyền Tử lúc này mới chú ý tới lão, bảo:

" Triệu Du, lát nữa ăn xong tôi phải cùng Đế Miện tới Tàng Thư Các, ông cứ về trước nhé? "

" Để tôi đi cùng hai người. "

Đế Miện liền lên tiếng:

" Không cần đâu. Ta và Cù chưởng môn đây có chuyện riêng. Không tiện có người ngoài. "

" Người ngoài cái thá gì chứ? Ta đây chính là chồng của người ta đó! "
Nội tâm Triệu Du thầm chửi nhưng mặt vẫn niềm nở cười nói:

" Được. Hai người cứ đi đi. "

Cù Huyền Tử lúc này quay qua gắp cho lão một miếng thức ăn. Triệu Du như được xoa dịu cơn giận trong lòng, ngoan ngoãn ăn miếng thức ăn vừa được gắp. Ăn xong miếng đó, Triệu Du hỏi:

" Không biết hai người có giao tình như thế nào mà trước giờ ta ở bên lão Cù bao năm lại chưa từng nghe y kể? "

Cù Huyền Tử khựng lại nhìn nhẹ Đế Miện, rồi y quay qua nói:

" Thật ra thì chuyện cũng phải kể tới hàng chục năm trước, tôi bị thương rơi xuống Hoang Uyên. May mắn lúc đó đã được Đế Miện cứu giúp, bảo toàn được tính mạng. "

" Hoá ra là ân nhân cứu mạng. Đế Miện huynh, đa tạ đa tạ! "

Ngoài mặt Triệu Du thì vui cười vậy thôi nhưng trong lòng hỗn độn.
" Là ân nhân thôi sao? Nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! "

Xong bữa tối, Cù Huyền Tử cùng Đế Miện tới Tàng Thư Các. Triệu Du thì nản rồi, không muốn lén la lén lút theo họ nữa. Lão giận dỗi trở về tư thất. Nhưng dù có làm gì thì Triệu Du cũng không hết nổi lo lắng trong lòng. Lão đọc sách không chú tâm nổi, hành thư cũng không được nét, uống trà cũng không thấy ngon. Nói chung là sắp điên rồi.

Bên này, Cù Huyền Tử đang ở trong Tàng Thư Các cùng Đế Miện. Vì Đế Miện đã ngỏ lời muốn học tiên thuật, muốn cải tà quy chính nên Cù Huyền Tử đích thân giúp đỡ y.

" Lão huynh, trong Tàng Thư Các này của môn phái ta chứa nhiều thứ sách thuật nhưng không phải cái gì cũng có thể học được. Ta sẽ tìm cho huynh tiên thuật phù hợp. "

" Trăm sự nhờ Cù chưởng môn giúp đỡ. "

Cù Huyền Tử quay người tìm sách thuật cho hắn. Đế Miện theo sau ngó ngàng xung quanh.

" Cù chưởng môn, thực sự thì Hành Dương Tông của ông rất tốt. Tô Tô có thể được ông nuôi nấng yêu thương, thực sự đó là phúc phần không nhỏ. "

" Lão huynh đừng nói quá như vậy. Năm xưa nếu không nhờ huynh cứu giúp thì ta đã mất mạng, ta giúp huynh tìm linh noãn của con bé, chăm sóc thương yêu. Tô Tô cũng là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, từ lâu ta đã coi nó như con ruột. "

Cù Huyền Tử vừa đi trước hắn, vừa nói. Nhưng y đã không để ý đằng sau mình, Đế Miện tay để sau lưng, đang thi hành tà thuật.

" Đây rồi! "

Đế Miện ngưng thi thuật. Cù Huyền Tử đã tìm được sách thuật cho hắn, y lấy ra phủi phủi.

" Lão huynh, huynh cầm lấy nó đi. "

Đế Miện thân thiện nhìn y, cầm thấy sách thuật. Sau khi tìm được sách thuật, họ rời Tàng Thư Các, đi ngang qua chiếc hồ lớn mà đi thẳng nữa là về tư thất của Cù Huyền Tử.

" Triệu chưởng môn thực sự phải tốt lắm nên Cù chưởng môn đây mới chấp nhận hôn sự. "

Đế Miện vu vơ nói. Cù Huyền Tử cười nhẹ, đáp:

" Triệu Du phải là tốt hơn chữ tốt. Ông ấy luôn khiến ta vui lòng, hết mực quan tâm ta, yêu ta thật lòng. Ta thực sự cảm thấy mình đã chọn đúng người . "

Nghe y nói vậy, Đế Miện hơi sụp mắt. Hắn bỗng đứng lại bên hồ.

Triệu Du ở tư thất đi đi lại lại. Trời cũng khuya rồi nhưng lại vẫn chưa thấy Cù Huyền Tử trở về. Lão bỗng trở nên lo âu, quyết định đi tìm y.

" Hai người này dính với nhau quá! "

Ở bên hồ, hai bóng người đang đứng. Triệu Du đi vừa tới gần hồ thì thấy hai người họ đang có vẻ nói chuyện gì. Lão dừng chân, nấp vào trong một góc.

" Suốt bao năm qua cảm ơn ông đã nuôi nấng Tô Tô... chờ đến ngày ta thoát khỏi Hoang Uyên. "

" Không có gì cả. Ta rất vui khi hai người đã gặp nhau. "

Triệu Du nghe họ nói chuyện với nhau đầy tâm tình, thực sự không chịu nổi được. Lão vừa định bước ra chỗ hai người thì bỗng nhiên...

" Cù chưởng môn, cảm ơn... "

Đế Miện dứt lời, chợt quay qua ôm chầm lấy Cù Huyền Tử.

Trời bắt đầu nổi gió. Cũng như lòng Triệu Du đã thực sự nổi bùng cơn ghen!
___

Au: Triệu sư phụ không ổn chút nào gòi•~•

[ZhaoQu] Hôn Nhân | MARCYजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें