Vờn mồi

2.8K 231 7
                                    

Woo-je ngủ như chết , bản thân bị một alpha nhìn chằm chằm cũng không hay biết . Bé con cứ vậy say giấc nồng , miệng nhỏ còn chu chu lẩm bẩm nói mớ . Hyeon nhìn cậu bạn nhỏ đang chui trong ổ chăn của mình , nghiễm nhiên để hương rượi nho của mình bảo bọc , liền nổi hứng trêu chọc . Hắn âm thầm phóng thích một lượng tín tức tố nhỏ về phía woo-je . Đợi khi woo-je cảm nhận được pheromone cả gương mặt đều đỏ lên . Hệ hô hấp đột nhiên khó lưu thông khiến woo-je phải cật lực hít thở ,hàng lông mày bé con nhíu lại , miệng nhỏ lẩm bẩm :

- Nóng quá ! Sao lại nóng vậy nhỉ ?

Woo-je khó chịu gạt bớt chăn ra khỏi người , cả người đều bị bao phủ một tầng mồ hôi mỏng . Woo-je cố gắng nuốt nước bọt xuống chiếc cổ khô nóng , trắng ngần đã phủ một tầng mồ hôi của cậu . Quần áo woo-je đều bị cậu vô tình làm cho xộc xệch , eo nhỏ và xương quai xanh đều bị phơi bày trước mắt hyeon . Một omega bị pheromone của alpha ảnh hưởng thực sự rất gợi tình , mềm mại , ngọt ngào rất giỏi để câu dẫn người .

Hyeon cười thầm , cảm thán : * Omega này cũng thật nhạy cảm * . Bản thân hắn mới chỉ phóng chút pheromone ra thôi woo-je đã phản ứng mạnh mẽ như vậy . Nếu hắn thực sự thả tin tức tố ra , sợ rằng bé con này chỉ có thể bất lực , ngoan ngoãn để hắn " hành sự " mất . Mấy loại suy nghĩ không đứng đắn lại bắt đầu nảy số trong đầu hyeon .

Trêu chọc thế là đủ rồi , hắn cũng nên thu tin tức tố của mình lại . Bé con này mà phát tình ngay bây giờ cũng không hay lắm , thời gian còn dài , hắn cứ từ từ hành động cũng không sao .

Hương rượi nho tản dần đi , woo-je cũng thả lỏng người ra , gương mặt cũng không đỏ ửng nữa chỉ tồn lại làn sương hồng nơi hai má sữa thôi . Cả gương mặt đều được khôi phục lại sự thuần khiết , trẻ con vốn có , một chút cũng không liên quan đến gương mặt lôi kéo người khác phạm tội như khi nãy . Hyeon quay lưng rời đi , để lại một woo-je không hay biết điều gì , vẫn say giấc nồng .

Woo-je ngủ rất lâu , cậu đánh một giấc phải đến tận tối mới lờ mờ tỉnh dậy . Thiếu niên nhỏ nằm trên giường vặn người mấy cái để giãn cơ xong mới chịu ngồi dậy xuống giường . Thời gian ngủ nhiều quá lấn áp cả thời gian ăn nên hiện giờ cái bụng của cậu đang liên tục kêu . Woo-je với tay ấn nút nguồn điện thoại , màn hình sáng hiện lên : 19 : 5 . Woo-je thầm nghĩ đã 7 giờ rồi , chắc mọi người đều đã tập chung ăn cơm dưới sảnh chính hết rồi và cậu cũng nên xuống ăn chút gì đấy . Woo-je chậm chạm đi từng bước như mò đường , tay liên tục dụi mắt , thúc giục bản thân tỉnh táo lại sau giấc ngủ dài .

Ra khỏi thang máy của trụ sở , woo-je vừa bước đến nhà ăn đã thấy các thành viên trong T1 đều tập trung đông đủ tại một bàn ăn . Khi cậu vừa đến minseok đã gọi với lại :

- Woo-je mau ra đây ăn tối đi

Woo-je khách sáo gật đầu rồi đi tới . Các chỗ ngồi đều đã có người , minseok thì ngồi cạnh Hyung , anh hyeok thì ngồi cạnh Hyung , chỉ còn mỗi chỗ cạnh hyeon là trống . Cậu đành phải ngồi cạnh cái con người lạ mặt này . Woo-je ổn định chỗ ngồi xong , anh hyeok mới lên tiếng:

- Mọi người đều đã biết , woo-je là thành viên mới của đội ta , hyeon vừa đi chơi về , em đã chào hỏi người ta chưa vậy ? - hyeok hướng mắt sang nhìn hyeon

Hyeon còn đang mải ngắm nhìn bé sữa quýt nhỏ cạnh mình , đến khi nhận ra ánh mắt của anh hyeok cũng không chịu rời mắt khỏi người woo-je mà trả lời :

- Em có lên chào hỏi người ta rồi , mà thấy woo-je ngủ ngon quá nên thôi .

Woo-je đang gặm nhấm cái đùi gà trong trạng thái hết sức mất tự nhiên do cái người ngồi cạnh này cứ nhìn cậu mãi . Đột nhiên giật mình vì bị gọi thẳng tên , cậu lắp bắp trả lời , mắt cũng không giám nhìn thẳng vào cái con người đáng sợ kia :

- Em...xin lỗi , do đêm qua thức hơi khuya nên sáng nay em mới ngủ quên trên phòng mà không ra chào hỏi anh .

Hyeon nhìn bộ dáng bối rối không dám nhìn hắn của woo-je cười thầm . Bộ hắn đáng sợ lắm sao , bé con còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , cứ liên tục nhìn xuống dưới khi nói chuyện với hắn . Mới gặp mặt lần đầu hyeon đã doạ bé mochi trắng này tròn lại thành một cục luôn rồi . Lỡ đâu bé con sợ quá chạy mất thì phải làm sao , không, hắn không thể để bé sữa quýt này chạy mất được . Hyeon đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn bông mềm của woo-je dỗ dành :

- Cứ thoải mái nói chuyện đi , anh cũng đâu phải mấy ông cụ quy củ bắt em vừa gặp mặt đã phải chào hỏi đâu mà sợ hãi thế làm gì

Woo-je bất ngờ trước hành động xoa đầu của hyeon xong cũng yên lặng để hyeon thu tay về mới ngoan ngoãn vâng lời . Sau cái xoa đầu ân cần của hyeon , woo-je đã có cái nhìn khác về anh . Cậu cảm thấy anh hyeon cũng không đáng sợ , thậm chí còn rất dễ gần , không đáng sợ như anh minseok nói , có lẽ vẫn có thể làm thân được .

[On2ues / ABO]Kẻ đi săn Donde viven las historias. Descúbrelo ahora