Muỗi cắn hay dị ứng

2.5K 192 12
                                    

Những người từng tiếp xúc với hyeon đều ít nhiều bộc lộ quan điểm của bản thân trước mặt hắn , kẻ thì bóng gió nói đến , đứa thì thẳng thắn nhận định . Rằng hyeon là một play boy chính hiệu , ngoại hình của hắn chính là thứ góp phần lớn vào cái đánh giá của mọi người . Vậy mà chả biết nhóc woo-je là quá thuần khiết hay là ngốc thật , mà khi nhìn giao diện của hắn vẫn một mực tin tưởng , không chút nghi ngờ .

Thật đáng tiếc cho nền điện ảnh Hollywood vì đã bỏ lỡ một nhân tài như hyeon . Hắn nhập vai thật xuất sắc , không một kẽ hở . Ánh mắt woo-je chỉ vừa chạm đến đôi mắt kia đã tựa như chạm đến cả ngàn sao nơi vũ trụ . Hyeon cố tỏ ra ngạc nhiên trước lời an ủi của cậu rồi bất chợp bổ nhào vào người cậu mà ôm ôm . Woo-je giật mình trước hành động quá đỗi đột ngột của hyeon , cậu theo phản xạ muốn đẩy hyeon ra . Xong khi nghe thấy lời cảm ơn đầy thành ý của hắn và cảm giác rung động còn đọng lại trong tâm trí khi đứng trước đôi mắt ngây thơ kia khiến cậu không nỡ đẩy hắn ra . Vì vậy mà cậu cứ mặc nhiên để hắn ôm ôm , rồi rụi cả đầu vào hõm cổ cậu , những hành động tưởng trừng như quá thân mật với một người chỉ mới quen biết .

Đợi đến khi ôm chán người trong lòng rồi , hyeon mới chịu buông woo-je rồi xuống giường . Trước khi rời phòng hắn vẫn không quên để lại một nụ cười rạng rỡ rồi bảo bản thân sẽ đợi cậu ở dưới nhà ăn , hối cậu mau đi thay đồ . Woo-je ngây ngốc ậm ừ vài tiếng , nhìn bóng lưng hyeon khất sau cánh cửa cậu mới vươn người vặn mình . Vươn tay , vươn chân , vặn trái , vặn phải .... " rắc " tiếng xương kêu khiến cậu bận lòng không ít , sao mình chỉ mới 19 mà xương khớp đã bất ổn như vậy , chẳng lẽ cơ thể cậu lão hoá sớm sao . Woo-je tự nhủ , cậu phải nghiêm khắc với thói quen sinh hoạt của mình hơn thôi , vừa ngủ dậy mà toàn thân cậu đã rã rời, không có tí sức sống nào , cả người còn ê ẩm đau nhức . Cái eo của cậu thì mỏi nhừ , cả chân cũng cảm thấy tê tê .

Woo-je xuống giường lê dép , vách thân hình mệt nhọc bước vào nhà tắm . Đến khi diện kiến chiếc gương cậu mới hoảng hốt nhận ra điều kì lạ . Cậu nghiêng mặt bàng hoàng quan sát một vết đỏ bầm tím xuất hiện hỗn loạn trên cổ , quai xanh , trước ngực . Cậu vén áo lên phát hiện eo cậu cũng có , thậm chí còn bị nặng hơn . Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ? Vì sao mà chỉ sau một đêm người cậu đã toàn vết đỏ như thế này ? .

Từng mạch thần kinh trong cậu liên tục tiết ra hormone lo lắng . Cậu cần ngay một lý giải thật phù hợp cho hiện tượng này trước khi bộ não này chở nên quá tải bởi vô vàn nghi vấn . Cậu lục tìm trong dòng chảy hỗn loạn của suy nghĩ một lý do thật thuyết phục .

* Chắc là bị muỗi đốt nhỉ ? - Không thể nào , thật vô lý , từ bé đến giờ mình chưa từng thấy qua có con muỗi nào lại đốt nhiều chỗ như vậy cả .

Hay là bị viêm da ? - Ừm cũng không đúng , nếu viêm da thì phải ngứa chứ , cái này không hề ngứa .

A , đúng rồi , dị ứng , là dị ứng . Hồi nhỏ mình bị dị ứng cả người đều nổi lên mấy vết thế này . Chắc chắn là do hôm qua ăn nhầm thứ gì rồi nên nay mới nổi mẩn đỏ như vậy . Haiz , chỉ vì cái miệng bạ đâu ăn đấy này mà hại cái thân . *

Woo-je trách móc cái miệng ăn uống bừa bãi xong cũng thở phào vì đã tìm ra nguyên do cho mấy cái vết bầm này . Cậu phết kem lên bàn chải rồi chu mỏ phồng má đánh răng . Sau khi qua loa hất vài đợt nước để rửa mặt thì cậu lấy đại trong tủ một bộ đồ thay vào .

Khoảnh khắc chiếc quần ngủ bị kéo xuống , woo-je bần thần trước sự chuyển biến nhanh chóng của bệnh tình . Phải công nhận dị ứng thật kinh khủng , chỗ hai đùi non của cậu chằng chịt vết đỏ , không có bất cứ một vị trí nào còn giữ lại được màu trắng sữa của da .

Woo-je chỉ dám nhìn lướt qua khu vực đó rồi thay quần vào luôn . Cậu ngần ngại việc nhìn quá lâu vào mấy bộ phận đó . Ừ thì nó vốn là của cậu chứ của ai , nhưng cậu cứ thấy ngại khi đụng đến nó . Thậm chí ngoại trừ việc tắm rửa và đi vệ sinh ra , cậu sẽ không bao giờ động vào nó . Đối với cậu sẽ thật kì quặc nếu cứ chạm vào phần nhạy cảm ấy .

Chính vì sự ngại ngùng đối với bản thân khiến woo-je đã vô tình bỏ qua một chi tiết thật kinh khủng , trên cặp đào của cậu , cả hai bên đều in hằn vết tay to lớn . Hai cục mochi sữa bị hành đến đỏ ửng mà chủ nhân ngốc của nó không hề hay biết .

Thay xong đồ woo-je quay người đóng cửa , di chuyển xuống dưới khu nhà ăn . Trong lúc đợi thang máy woo-je bắt gặp minseok chạy tới . Dù hôm qua còn vừa nói chuyện , mới chỉ qua một đêm thôi mà cứ tưởng như xa nhau cả nghìn năm , vừa thấy woo-je minseok đã tay bắt mặt mừng luyên thuyên đủ thứ với cậu . Woo-je cũng chả phải dạng vừa , cậu rất hợp với người anh này , vui vẻ tiếp chuyện cùng anh . Đang lan man đủ điều trên thế gian khi bước vào thang máy minseok mới chợt để ý đến vết đỏ xuất hiện rải rác trên cổ và gáy của woo-je . Cậu quan tâm hỏi han người em nhỏ :

- Woo-je này , trên cổ em sao lắm mấy vết đỏ như vậy ? Hôm qua anh đâu có thấy chúng

Trước câu hỏi quan tâm thân thiết của người anh woo-je chỉ cười xoà trấn an :

- Mấy cái này á ! Không có gì đâu , chỉ là dị ứng bình thường thôi , chắc do hôm qua em ăn nhầm phải thứ gì không nên ăn rồi .

Minseok gật gật đầu , tỏ ý đã hiểu :

- Ồ vậy sao ?

- vâng

Sau vài giây tĩnh lặng , minseok lại tiếp tục những câu chuyện không hồi kết của mình . Xong cứ vài phút ngắn ngủi , cậu lại vô thức lia mắt đến bớt đỏ kia nghi hoặc

* Woo-je bị dị ứng ư ? Sao từ trước đến gì mình chưa thấy qua ai bị dị ứng mà lại có triệu trứng kiểu này nhỉ ?

[On2ues / ABO]Kẻ đi săn Where stories live. Discover now