The office

1.4K 157 39
                                    

Minghao không thể tin được rằng cậu đã sống đến cái ngày mà cậu nhìn thấy một người trông y như đúc từ chung một khuôn với người yêu cậu ra ở chỗ làm.

Đó là một ngày hết sức bình thường. Minghao vẫn dậy sớm hơn Jun và thấy anh nằm chèo queo ngủ say đến mức sắp lăn xuống giường cũng không hay biết gì. Không phải lúc nào Jun cũng sẽ lăn lộn trong giấc ngủ, thường anh sẽ nằm nguyên một tư thế cho đến tận sáng khi Minghao phải gỡ tay anh ra để ngồi dậy mới chịu đổi, nhưng lâu lâu sẽ có những ngày thời tiết nóng vượt mức chịu đựng hoặc nhỡ ban ngày anh chơi giỡn gì vui quá thì kiểu gì anh cũng sẽ lăn, và nếu gặp may thì Minghao sẽ dậy và đẩy anh nằm xịch vào trước khi anh kịp té lọt giường.

Jun mắt nhắm mắt mở gật đầu khi Minghao dặn dò anh, và cậu dám cá rằng anh còn chẳng nghe lọt nửa số thứ cậu nói. Thường Jun gần như không thể tiếp thu bất cứ thứ gì người khác nói với anh khi anh mới mở mắt vào sáng sớm. Minghao biết rằng dù cậu có dặn kĩ đến mức nào thì chút nữa cậu cũng phải nhắn tin lại cho anh y chang những lời mình đã nói, nhưng cậu vẫn không tài nào bỏ được cái thói dặn dò anh trước khi xách túi lên đi làm.

Cậu cúi xuống hôn lên má anh một cái, thấy anh mở hé đôi mắt kèm nhèm ra nhìn mình. Minghao cười, khẽ gọi.

"Junhui."

"Ơi." Ô, khá quá, hôm nay còn đủ tỉnh để đáp lại cậu cơ đấy.

"Em đi làm nha."

Jun gật gật đầu, hai mắt đã bắt đầu khép lại.

"Tối nay mình đi ăn với bạn em đấy."

"Anh biết rồi." Jun lơ mơ nói, "Tí nữa anh đến đón em."

Minghao đặt lên má anh một nụ hôn nữa, vì anh dễ thương, rồi xách túi chạy đi. Cậu mà lỡ chuyến bus sắp tới thì kiểu gì cậu cũng phải đứng đợi ở bến thêm ba mươi phút nữa, mà Minghao thì không tin vào lãng phí thời gian.

May mắn thay, Minghao đi xuống vừa đúng lúc chiếc bus trờ tới. Lúc cậu vào đến công ty, mới có một người đang hí hoáy làm gì đó trên máy tính. Cậu hắng giọng chào một câu, thấy người ta chỉ giơ tay lên vẫy nhanh một cái rồi lại cắm mặt gõ cành cạch trên máy tính tiếp, đoán rằng người ta đang vội, cậu cũng không nói thêm gì nữa.

Mà, cái người này trông là lạ.

Ngồi uống được hai ngụm cà phê cho tỉnh người, Minghao mới chợt nghĩ ra như vậy. Phòng cậu chỉ toàn nữ là nữ, có mỗi cậu là mống đàn ông duy nhất. Ban nãy cậu đi vào cũng không để ý lắm, mà cái người kia lại ngồi ở góc khuất, thành ra mãi một hồi Minghao mới nhận ra có gì sai sai. Thôi chết, nãy giờ hắn gõ máy như phát điên như thế, có khi nào là đánh cắp dữ liệu không? Nghĩ tới đó cậu vội vàng đứng dậy, rón rén đến sau lưng tên kia, ngó vào màn hình máy tính, thấy hắn đang lạch cạch gõ cái gì mà nhà máy với chính sách, chẳng liên quan chút nào đến công ty cậu.

"Này," Minghao vỗ vai tên kia, một người không liên quan gì, tại sao lại chui vào đây ngồi?

"Anh đợi em một tí, em sắp muộn deadline rồi!" Tên kia oái lên một tiếng, nhưng tay vẫn không dừng gõ và đầu vẫn không thèm quay ra.

junhao - make it make senseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ