Castle of Glass - 8

116 18 2
                                    

Harry mở mắt ra.

Em chộp lấy mẩu giấy mới nhất của mình và quyết định rằng nếu em tiếp tục lấy những thứ này, em cần một nơi tốt hơn để giấu chúng.

Em làm nghề gì,
Khi em tìm thấy sự lãng quên trong đôi mắt đã dạy em cách yêu,
Nắm đấm thay cho lòng bàn tay đã nhặt từng mảnh của em từ bụi bẩn,
Và sự hung hăng trong giọng nói đã đưa em vào giường mỗi đêm.
Khi sự quen thuộc bắt đầu ăn cắp quần áo từ những người lạ ngẫu nhiên,
Nó không còn có mùi như cái áo em lấy trộm từ tủ quần áo của nó nữa,
Mùa đông năm ngoái.
Nó quên mọi thứ.
Tất cả những điều em ước nó đã làm và một số điều em chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra.
Nó không trốn trong hộp đường trong tủ bếp cao nữa.
Nó không giữ đồng hồ báo thức cách xa giường của em.
Nó không nhớ tại sao quần áo của nó lại ở cùng kệ với em.
Hoặc tại sao nó phải ở lại cho đến khi em đi làm về.
Nó gọi em bằng tên của em và dừng lại giữa câu mỗi lần.
Em đã quên gọi nó bằng nó.
Em làm nghề gì,
Người yêu hỡi,
Khi người duy nhất hiểu em hơn người yêu cũ,
Không nhớ tất cả những điều nó hứa nó sẽ không bao giờ quên."
-Zuha Kachklar

Chúa ơi, đau quá. Mỗi từ trong bài thơ đều thấm đẫm nỗi đau và nỗi buồn, và Harry cảm thấy như nó đang giáng một đòn nặng nề vào em.

Em thở dài, thò tay xuống dưới gối và chộp lấy những tờ giấy khác. Em tìm kiếm một nơi để đặt chúng, quyết định chọn một trong những ngăn kéo trong tủ quần áo của mình.

Em mở ngăn kéo và những tờ tiền rơi xuống sàn.

Với những ngón tay run rẩy, em vươn ra và chộp lấy nó, nhìn chằm chằm vào tia sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đang lên.

Một sợi dây chuyền vàng có chữ D đang treo trên đầu ngón tay em.

Draco.

Chúa ơi, làm thế nào em không nhận ra? Mái tóc bạch kim từ những giấc mơ của em, những câu trả lời sơ sài về bạn gái, đôi mắt xám đó, chiếc vòng cổ chữ H mà gã đã ngừng đeo, chữ viết tay, chết tiệt.

Lúc nào cũng là Draco, và Harry là thằng ngốc không nhận ra người yêu của mình đang ngồi ngay bên cạnh, đau đớn.

Em nhặt những tờ tiền với đôi tay vẫn còn run và rời khỏi phòng.

Em không ngừng bước cho đến khi đến Đại Sảnh Đường, rồi em đứng hình, nhìn chằm chằm vào Draco từ bên kia phòng.

Em chậm rãi bước đến bàn của Slytherin, nơi một lần nữa lại có Draco, người duy nhất ở đó. Trên thực tế, họ là hai người duy nhất trong cả phòng.

"Tại sao cậu không nói với tôi?" em lặng lẽ hỏi.

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì." Hiện tại, mặt nạ của Draco đang bắt đầu vỡ vụn.

Harry ném các mảnh giấy lên bàn.

"Có người ngưỡng mộ không, Potter?" Draco hỏi với một nụ cười nửa vời.

"Yeah, tôi nghĩ là có," Harry nhẹ nhàng trả lời, đặt chiếc vòng cổ lên trên những tờ giấy.

Draco gây ra một tiếng động nhỏ. "Tôi đã tự hỏi khi nào em tìm thấy nó," gã nói khàn khàn. "Nó ở đâu?"

Harry Potter fanficWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu