Shattered Castle - 2

27 13 0
                                    

"Harry!" Harry nghe thấy giọng nói của Ron vang lên, và cánh tay của cậu ta quàng qua vai của Harry. Harry nao núng tránh xa cậu ta, không thể ngừng phản ứng tự động sau khi biết Ron đã làm gì với mình. Cánh tay của Ron rơi ra.

"Ron!" Hermione hét lên, lao đến chỗ em. "Tôi xin lỗi, Harry, cậu ấy quên mất rằng cậu không nhớ chúng mình." Cô lườm Ron.

"Cậu thậm chí có cố gắng nhớ chúng tôi?" Ron cáu kỉnh hỏi. "Mình chắc chắn nếu cậu vừa thử-"

"Tôi không biết cậu," Harry lạnh lùng trả lời, không thể loại bỏ nọc độc khỏi giọng nói của mình. Em hiên ngang bước đi.

Em gần như ngay lập tức cảm thấy tồi tệ, bởi vì mặc dù những gì em nói với Ron có nghĩa là gì (em không biết cậu ta, không còn nữa), nhưng nói cách khác thì lời nói của em hẳn nghe giống như em cũng đang nói chuyện với Hermione, và Hermione không đáng bị như vậy.

Tuy nhiên, em vẫn tiếp tục bước đi, bởi vì nếu em quay lại, em sẽ phải đối mặt với Ron, và em không thể làm điều đó, không phải bây giờ. Nếu em đối mặt với Ron ngay bây giờ, không gì có thể ngăn em hét vào mặt cậu ta, và chắc chắn sự thật sẽ lộ ra.

Chiếc vòng cổ nóng lên, gần như không thoải mái chút nào, và Harry thọc tay vào túi áo len, mang về Trái đất một chút từ sức nóng của nó, và biết ơn Draco. Em rẽ xuống một hành lang, đi lên cầu thang và chạy vội vào phòng học bỏ hoang ở tầng bốn mà em và Draco đã phát hiện ra nhiều tuần trước.

"Harry," Draco thở ra, và Harry ôm hắn thật chặt mà không nói gì. "Chuyện gì xảy ra vậy? Chúa ơi, chiếc vòng cổ của em gần như đóng băng cổ họng của anh, anh phải tháo nó ra!"

Harry để ý thấy chiếc vòng cổ của Draco nằm trên ghế. Chắc chắn rồi, băng giá đã bao quanh sợi dây chuyền bạc, bao phủ chữ H trên mặt dây chuyền.

Draco lùi ra, hai tay đặt lên vai Harry. "Tình yêu, em không sao chứ?"

"Em không biết liệu mình có thể tiếp tục làm việc này không," Harry khàn giọng trả lời. Tay em run rẩy và em không nghĩ mình có thể dừng chúng lại. "Em muốn bóp cổ Ron, nhưng em phải giả vờ như không biết cậu ấy và em nhớ Hermione và em muốn nói với cô ấy tất cả mọi thứ nhưng em không thể, và Dean đã biết em là gay và Chúa biết nếu anh ấy nói với Seamus và sau đó là ba người đã biết và em phải giả vờ như không biết anh bao lâu nữa, bởi vì nó sẽ giết chết em khi nhìn thấy anh xung quanh và không thể nói chuyện với anh vì em không biết anh! Ít nhất là khi em đã có lại trí nhớ chết tiệt của mình rằng em có thể tranh luận với anh! Giả vờ như anh không tồn tại còn tệ hơn gấp triệu lần."

"Harry," Draco nhẹ nhàng nói, kéo Harry vào một cái ôm khác. "Anh xin lỗi, tình yêu à."

"Không, em xin lỗi, lẽ ra em không nên hét lên."

"Em nói đúng, cuối cùng mọi người sẽ phát hiện ra, nhưng chúng ta đã có một thỏa thuận khi bắt đầu mối quan hệ này. Chúng ta sẽ có một năm cho riêng mình, một năm để mối quan hệ của chúng ta chỉ dành cho chúng ta chứ không phải ai khác. Một năm chúng ta có nhau mà không có những lời chế nhạo kỳ thị đồng tính trong Nhật báo tiên tri, hành lang, đường phố và mọi nơi xung quanh chúng ta."

"Em biết," Harry thì thầm. "Thật khó, giả vờ như em không nhớ bất cứ điều gì. Em ước em có thể nói với Hermione rằng em nhớ cô ấy, nhưng em chưa thể nói với ai."

"Nhưng cô ấy sẽ nói với Weasley, và Weasley sẽ nói với... mọi người." Mặt Draco nhợt nhạt hơn bình thường. "Chết tiệt, Harry, anh rất xin lỗi. Nếu anh không bắt đầu cuộc tranh luận đó, Weasley sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta và anh có thể sử dụng bất kỳ câu thần chú nào khác ngoài Obliviate, Merlin, anh đã làm hỏng việc này cho chúng ta."

"Không phải lỗi của anh, Draco. Anh không thể biết được. Chuyện này xảy ra là lỗi của cậu ấy. Đừng tự trách mình."

"Làm sao anh có thể không, khi em đang rất khó chịu?" Draco nhẹ nhàng trả lời. "Anh không có ý làm em buồn."

Harry ôm hắn lần nữa, không hề đáp lại.

Em chỉ hy vọng có một ánh sáng ở cuối đường hầm này.

Harry Potter fanficWhere stories live. Discover now