Shattered Castle - 3

25 13 0
                                    

Đôi mắt của Harry theo bản năng quét qua phòng sinh hoạt chung khi em bước xuống cầu thang. Nó đã trở thành một thói quen vào khoảng năm thứ tư, và kể từ đó em không thể bỏ nó được.

Dean và Seamus đang ngồi trên ghế dài cùng nhau. Nếu Harry không biết họ ở bên nhau, em sẽ không nghĩ gì về điều đó, nhưng em nắm bắt được những chi tiết nhỏ, như cách họ hơi tựa vào nhau, hoặc khoảng cách họ cố gắng đặt giữa mình để trông có vẻ trong sáng. Cơn giận bùng lên trong Harry khi nghĩ rằng họ phải che giấu mối quan hệ của mình vì người khác trước khi em nhớ ra đó là những gì em và Draco đang làm.

Hermione đang ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, một cuốn sách đặt trên đùi. Cô không đọc nó. Cô chỉ đang nhìn chằm chằm vào những trang giấy, nhưng mắt cô lại không chuyển động. Có lẽ cô đã không lật trang này hàng giờ rồi.

Neville đang ngồi trên sàn, vài mảnh giấy da bao quanh cậu khi cậu cố gắng viết một bài luận.

Ron đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với Hermione, và đôi mắt của cậu ta là người đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Harry khi cậu ta bước vào phòng.

"Chào, Harry," cậu ta chậm rãi, như thể sợ chọc giận em.

Đã quá muộn cho điều đó.

Harry chỉ nhướng một bên mày lên, không mấy ấn tượng. "Chào."

Hermione ngước lên, khuôn mặt cô nở một nụ cười trước khi nó nhạt đi và trở lại với vẻ mặt buồn bã mà cô đã có suốt một tuần rưỡi nay.

"Chào, Hermione," Harry nói thêm, không thể ngăn mình lại được. Nụ cười của cô thoáng trở lại và cô lặp lại lời chào.

"Sao cậu lại trở thành một tên khốn như vậy với tôi?" Ron cáu kỉnh hét lên.

"Tôi đã chào rồi phải không?" Harry trả lời, quay mặt về phía cậu ta. Em cẩn thận giữ cho khuôn mặt mình trống rỗng.

"Nhưng cậu nói điều đó thật kỳ lạ. Và hôm qua cậu đã mắng tôi, và-"

"Tôi không có mắng cậu." Giọng của Harry lạnh như băng đối với chính đôi tai của em. "Cậu bảo tôi hãy cố gắng nhớ như thế sẽ giúp ích được phần nào và không làm tôi khó chịu, rồi tôi lại nói với cậu rằng tôi không biết cậu vì tôi không biết. Tôi không biết cậu là ai hay tại sao cậu nghĩ cậu có quyền nói cho tôi biết những gì tôi có thể hoặc không thể nhớ. Có vẻ như cậu nghĩ cậu có quyền hét vào mặt tôi, nhưng thực tế thì không phải vậy."

Ron há hốc miệng. Đôi mắt của Hermione đang cầu xin Harry dừng lại. Dean và Seamus trông có vẻ lo lắng. Neville chỉ nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ kinh ngạc.

"Đồ khốn," Ron gầm gừ, đứng dậy khỏi ghế. Cậu ta phớt lờ tiếng hét "Ron, đừng!" của Hermione. và tiến về phía Harry. "Chỉ vì cậu không nhớ tôi không có nghĩa là tôi không phải là người cậu thân nhất của cậu. Cậu không có quyền gì chỉ vì cậu không nhớ."

Seamus ngửa đầu ra sau lưng Ron, vẻ mặt rõ ràng; em gần như có được cái quyền đó. Những người khác trong phòng cũng có vẻ bối rối. Lập luận của Ron tốt nhất là mỏng manh.

"Cậu không phải là bạn thân nhất của tôi," Harry trả lời, và em tận hưởng sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Ron trước lời nói đó. "Nếu có thì tôi nghĩ Dean là bạn thân nhất của tôi. Tôi thân với Seamus hơn cậu, tôi thân với Hermione hơn cậu, thực ra, tôi nghĩ tôi thân với anh chàng Slytherin tóc bạch kim đó hơn là với cậu."

Harry Potter fanficWhere stories live. Discover now