Chương 2: Hợp đồng (1)

481 64 2
                                    

Vietnam đơ luôn, hiện tại cậu não cậu chưa kịp load xong bởi cậu chỉ nghe qua mình sẽ có một vị hôn phu từ cha của mình. Không ngờ đối tượng là nam giới.

-Thật?_Cậu muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

-Đơn nhiên. Tôi đã xem qua hồ sơ và ảnh của cậu rồi. Cậu là con út của Đại Nam, đúng chứ?

Thấy Vietnam nghi vấn, hắn chỉ đành giải thích. 

-Oh, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã thất lễ_Đáp lại lời hắn, cậu trả lời qua loa, thật lòng không muốn cúi đầu nhưng vì lễ nghi vẫn phải làm. Xui xẻo thật, có lẽ buổi gặp mặt này chẳng mấy ấn tượng gì.

-Không sao, chỉ là nếu tôi không phải là hôn phu của cậu, chắc giờ cậu đã tung vào người tôi một quyền tại đây, đúng chứ?

-Ừ.

....

Bầu không khí có hơi ngại ngùng. Nhận ra mình nói có gì sai sai, Vietnam tay chân múa loạn xạ, định giải thích thì hắn đã cất lời trước.

-À, thứ lỗi cho tôi vì hành động thô lỗ ban nãy. Chắc nó đã khiến cậu không vui nhỉ?_Hắn ân cần hỏi thăm, Vietnam chỉ khịt mũi đáp.

-Không sao, dù gì chuyện đã qua, bây giờ chúng ta nên chuẩn bị vào trong và bàn những việc đã cân nhắc sẵn. Tôi không muốn ở lại đây quá lâu_Xong, cậu liếc mắt nhìn khuôn viên phủ đang chìm trong bóng tối, ánh đèn nhấp nháy, toả ra tia sáng vàng huyền ảo. Trời đã tạnh mưa, trả lại đêm bình yên vốn có. Khí lạnh hoà tan với mùi hương ngọt của hoa sữa len lỏi khắp ngóc nghách của toà kiến trúc cổ kính. Có số ít người đang lặng lẽ nhìn về phía họ, cảm giác giống như đang bị dòm ngó vậy.

-Tôi hiểu rồi_Hắn trầm ngâm nói, bỗng hắn ta hơi cúi người xuống, cởi chiếc áo bành bên ngoài một cách thận trọng. Vietnam hơi hoang mang, cậu thật muốn hét lên "Đang ở nơi công cộng, anh đang làm gì vậy." Nhưng quy tắc ứng xử không cho phép điều đó, buộc cậu phải ngơ ngác nhìn một cách khó hiểu.

Chưa kịp phản ứng, đột nhiên hơi ấm truyền tới bao phủ khắp cơ thể lạnh lẽo vì bị ướt của cậu. Vietnam híp mắt lên, chỉ nhìn thấy người đàn ông cao lớn khoác chiếc áo bao bọc cơ thể cậu. Động tác của hắn rất cẩn thận và thịnh trọng, Vietnam chỉ cảm thấy trái tim mình như có một chiếc chuông nhỏ rung lên một nhịp. Một cảm xúc khác lạ dâng trào. 

-Cậu cũng gan quá rồi, xe không đi còn chạy dưới mưa. Nhìn cậu giờ chả khác một con chuột ướt sũng chui ra từ cống vậy_Hắn nhếch mép_Lộn xộn không thể tả.

Hơi thở lạnh của hắn phả vào làn da cậu khiến Vietnam giật mình, nhưng cậu vẫn đứng yên đó mặc cho lời trách móc của hắn. Dù sao thấy ý tốt của hắn, cậu không ngại từ chối. Nhưng mai sau, khi bọn họ tiến vào mối quan hệ đó thì các thành viên trong gia đình trợ giúp nhau cũng là chuyện bình thường. Cứ coi đây như tập làm quen đi. 

-Xong chưa?_Cậu khó chịu lên tiếng khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình.

-Để thế này không ổn, tốt nhất cậu nên thay một bộ khác. Cả quần áo lẫn tóc tai cậu đều ướt hết, rất dễ bị cảm. Với lại, cậu mà bước vào với bộ dạng này thì không những cảm thấy khó chịu mà còn có tin hay cho đám nhà báo nữa.

[Countryhumans Ussr x Vietnam] Người chồng thời chiến của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ