Căn phòng số 3: Strawberry and Cigarettes.

106 16 0
                                    

Off Jumpol bước vào đúng lúc nhìn thấy Gun Atthaphan đang châm điếu thuốc.

Điếu thuốc vỏ đen kẹp giữa những đốt ngón tay thon dài mềm mịn như tuyết rơi đầu mùa. Cậu nghe thấy tiếng động nhưng không quay đầu nhìn, ánh mắt chăm chú đặt ở nơi bật lửa đang châm vào tàn thuốc, cạch một tiếng, ánh sáng màu cam bao bọc lấy đầu thuốc lá, những tia lửa nhỏ rơi vào bồn tắm.

Cảnh này giống một bộ phim xưa cũ mà Off Jumpol đã xem vào nhiều năm trước, trong thước phim đen trắng, quý cô người Pháp ưu nhã tựa lưng vào ghế sô pha rồi châm một điếu thuốc, gương mặt tuyệt mỹ mơ hồ chìm sâu vào làn khói trắng hư ảo.

Off Jumpol như bị mê hoặc tâm trí, không nói nên lời.

Ánh nhìn của hắn thuận theo từ quỹ đạo ánh lửa trượt xuống, làn sương mờ ảo che lấp đi thân thể trần trụi dưới nước, chỉ còn lại một mảnh trắng như tuyết, khi mặt nước chuyển động, "chàng thơ người Pháp" của hắn nằm trong làn nước, da thịt non nớt ửng hồng, hàng mi cong đẫm nước khẽ run lên, một làn khói mờ từ đôi môi đỏ mọng thoát ra bên ngoài.

Gợi tình và quyến rũ giống như một chàng tiên cá xinh đẹp được hắn nuôi dưỡng trong nhà. Off Jumpol bị chính những suy nghĩ kì quái của hắn bóp đến nghẹt thở, lập tức cơ thể không tự chủ mà phản ứng.

Gun Atthaphan đã nhìn thấy tất cả.

Cậu chậm rãi rít vào một hơi thuốc, bình thường Gun Atthaphan giống như một đứa trẻ hồn nhiên, có phần nghịch ngợm và cũng rất dễ xấu hổ khi đối diện với Off Jumpol. Nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc trên tay giống như trở thành một con người khác. Hiện tại, với đôi mắt phiếm hồng ướt át, cậu vươn tay từ dưới làn nước kéo hông hắn. Gun Atthaphan nắm lấy thắt lưng Off Jumpol, âm thanh lạch cạch vang lên đánh bật đi tâm trí của hắn.

Yết hầu vô thức chuyển động, Off Jumpol thô bạo kéo sát mặt Gun Atthaphan về phía mình. Ở khoảng cách gần, hắn trông thấy đôi mắt to tròn của cậu cong lên, một mùi khói ngào ngạt từ đôi môi căng mọng ập đến quấn lấy đầu lưỡi.

Cay và nồng.

Gun Atthaphan lùi lại, cười đến tít mắt như mèo con vừa cướp được phần cá ngon lành, nhìn người yêu bị mình trêu ghẹo đến mức sắp rơi nước mắt vì bị tấn công bất ngờ, cậu rướn người hôn chụt lên môi Off Jumpol hòng an ủi.

"Papii, muốn tắm chung không?"

Làm sao Off Jumpol có thể từ chối.

Hắn chỉ kịp gật đầu, một giây sau đã bị kéo vào trong bồn tắm, nước bắn tung tóe khắp nơi, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào cơ thể hắn, Gun Atthaphan lật người đè hắn xuống, ngón tay lướt từ yết hầu dọc xuống từng chút một.

hôm nay Gun Atthaphan chủ động một cách kì lạ, lẽ nào là do say nicotin? Giây trước Off Jumpol không biết có điểm nào kì lạ, nhất thời cảm thấy không hài lòng, hắn giữ lấy bàn tay Gun Atthaphan đang xoa nắn cơ bụng của mình.

"Em thích anh hay thích vị thuốc lá đắng ngắt kia?"

Gun có chút kinh ngạc, chậm rãi nâng mày.

"Không thể thích hết hỏ? Papii~?"

Cậu cố ý kéo dài giọng điệu, dùng sức chớp mắt mấy cái, cảm thấy mắt có chút nhức nhối liền mím môi, nâng cằm đặt lên cổ Off Jumpol, thì thầm vào tai hắn.

"Hửm ~ ? Papii~~ không được thật sao?"

Gương mặt ngây thơ như thiên thần, ánh mắt long lanh có chút phiếm hồng ở vành mắt đang chăm chú nhìn hắn, giọng nói êm dịu đang nũng nịu bên tai còn có bàn tay không yên phận mò mẫm nơi đũng quần. 

Người hiểu rõ hắn chỉ có thể là Gun Atthaphan, trong lòng Off Jumpol đang có một ngọn lửa thiêu đốt, khiến miệng lưỡi hắn khô khốc.

"Được thôi, vậy bây giờ thử làm cả hai thứ cùng lúc đi."

Off Jumpol đổ sữa tắm ra tay bắt đầu giúp cậu khuếch trương phía sau, Gun Atthaphan vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh, cậu cầm điếu thuốc trên tay, thỉnh thoảng hít vào một hơi thuốc, nhịp thở gấp gáp, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Off Jumpol như thể đang tán tỉnh hắn. Vì vậy, màn dạo đầu này đã không kéo dài.

Có nước và sữa tắm bôi trơn, côn thịt đi vào lỗ nhỏ không tốn quá nhiều sức. Off Jumpol gần như chạm đến tận sâu bên trong, cơ thể Gun Atthaphan theo phản xạ tự nhiên giật nảy lên, tiếng rên rỉ vô thức bật ra, cánh tay yếu ớt của chàng tiên cá nhỏ bám víu vào lòng ngực của người đàn ông trước mặt.

"Khoan..." Gun Atthaphan chỉ nặn ra được một chữ, lập tức cắn môi bất phục, cậu không cho phép mình đầu hàng, "Còn chờ cái gì? Nhanh lên, nếu không em không cần anh nữa đâu, em... a~~!"

Off Jumpol đang vùi đầu vào ngực cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười đắc ý, Gun Atthaphan có cảm giác suýt chút nữa hắn đã cắn đứt miếng thịt trên ngực mình.

"Off Jumpol! Anh là chó sao?"

Tất nhiên không chờ cậu nói hết câu, tính chiếm hữu của Off Jumpol thể hiện rõ nhất vào lúc làm tình, hắn là thợ săn hung ác, con mồi của hắn không có quyền lên tiếng, chỉ được phép ngoan ngoãn ở yên để hắn ăn sạch.

Môi lưỡi quấn quýt nhau muốn đem lí trí của Gun Atthaphan rút cạn, nhưng khoái cảm truyền đến từ nơi giao hợp kéo cậu về thực tại.

Tâm trí bị dục vọng xâm chiếm, cậu vòng tay ôm lấy cổ người yêu.

Off Jumpol tự cho bản thân là kẻ chiến thắng trong trò chơi này, hắn càng lúc dùng lực càng mạnh tiến sâu vào thân thể bé nhỏ dưới thân, những âm thanh của xác thịt va chạm kèm theo tiếng nước bị bắn lên phát ra cũng kịch liệt hơn, Off Jumpol chậm rãi liếm mút vành tai của Gun Atthaphan, bàn tay rảnh rỗi xoa nắn vật nhỏ đã lâu không được chăm sóc. Hắn biết rõ làm cách nào khiến Gun Atthaphan phải quy phục trước hắn.

Nhưng Gun Atthaphan chưa bao giờ là một con mồi ngoan ngoãn ở yên chờ bị làm thịt.

Cơn đau rát đột ngột từ phía sau truyền đến, thần kinh của Off Jumpol lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, cùng lúc đó, vách thịt mềm mại bao quanh dương vật của hắn đột nhiên siết chặt lại, vài ngón tay đúng lúc chạm vào hai túi bên dưới, cử động chuẩn xác không ngừng kích thích hắn, gân xanh trên trán Off Jumpol giật liên hồi, cuối cùng hắn không thể nhịn được mà xuất tinh vào bên trong.

Gun Atthaphan liếm đôi môi sưng đỏ, nâng cằm lên, gõ tàn thuốc rơi ra sau đó rít một hơi thật sâu, hơi thuốc không đi vào phổi mà lại nhả ra, làn khói dày đặc phả vào mặt Off Jumpol.

"Anh yêu, lần sau cố gắng hơn nhé.~"

Off Jumpol cúi đầu cười, tông giọng trầm thấp tựa như chỉ cần một kích động nhẹ cũng đủ lấy đi tính mạng người khác, hắn nhẹ nhàng day day vành tai Gun Atthaphan, thì thầm:

" Hôm nay không làm cho em không xuống được giường thì tôi đem tên mình viết ngược lại."

End.

[OFFGUN] QUÁN TRỌ NỬA ĐÊM (Tổng Hợp Vài Mẫu Oneshot)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora