Căn phòng số 4: Lucid Dream (1)

87 13 0
                                    

Off Jumpol chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại Gun Atthaphan trong tình cảnh như vậy. Những năm tháng xa cách nhau, anh từng vẽ ra vô vàn viễn cảnh khi hai người được đối diện thêm lần nữa, nhưng không nhất thiết cứ phải vào ngay lúc này. Bộ dạng nhếch nhác với mái tóc rối bù, cả người nồng nặc mùi rượu, đến cả bộ vest trên người anh cũng nhăn nhúm. Off Jumpol nghĩ nếu bây giờ đặt trước mặt anh một chiếc gương, thì thứ anh đối diện chẳng khác gì một cái xác biết đi bị cuộc sống bòn rút hết tất cả sinh lực, giống như mấy cô gái bán hoa đứng bên vệ đường đã mấy hôm rồi không tìm được người khách nào.

Và...

Gun Atthaphan thì khác, cho dù là nửa đêm, gương mặt cậu vẫn thanh tú như vừa mới thức dậy vào buổi sớm, Off Jumpol chỉ liếc mắt nhìn qua là biết ngay bộ trang phục đắt tiền trên người Gun Atthaphan đã tiêu tốn của cậu mấy tháng lương...

Ngay khoảnh khắc ấy, anh gặp lại Gun Atthaphan - người mà anh chưa thể buông bỏ suốt mấy năm qua nhưng không bao giờ chịu nói ra bản thân nhớ em ấy đến nhường nào. Anh đã nhìn thấy cơn ác mộng đẹp đẽ nhất đeo bám cả thanh xuân của anh. Off Jumpol gần như không thể đứng vững, nhìn Gun Atthaphan thất thần từng bước tiến về phía mình, anh vô thức lùi lại vài bước.

"Papii..."

Gun Atthaphan kiễng chân đem chiếc áo khoác trong tay khoác lên người Off Jumpol, cậu nắm chặt tay anh, hốc mắt cay nóng dần đỏ hoe, cả người khẽ run, tựa hồ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy?"

Năm năm, lần đầu tiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh không phải trong giấc mộng, Off Jumpol suýt chút từ bỏ ý định chạy trốn, anh đứng chôn chân một chỗ.

"Em... Đã muộn như vậy rồi, không nên đến nơi như thế này."

Một lúc sau, Off Jumpol nhẹ nhàng tách khỏi bàn tay của Gun, câu đầu tiên anh nói với cậu lại bằng giọng điệu cực kỳ xa cách và cộc lốc. Không có can đảm nhìn vẻ mặt của Gun, Off Jumpol nhét lại chiếc áo khoác vào tay cậu, đôi bàn chân đau đớn do đi bốt trong một thời gian dài nhưng Off vẫn sải bước thật nhanh về hướng ngược lại mà không quay đầu nhìn Gun cho đến khi anh biến khỏi tầm mắt của cậu.

Nắm chặt áo khoác, Gun Atthaphan bất lực ngồi xổm tại chỗ, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đường bám đầy bụi bặm, giống như những viên pha lê bị vấy bẩn bởi bùn đất.

Rẽ qua một góc đường, Off Jumpol đứng từ xa nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm trên mặt đất, trái tim như bị ngàn mũi kim đâm cùng một lúc. Anh không quan tâm đến lớp vữa trát trên tường vừa mới được tô còn chưa khô hoàn toàn, yếu ớt dựa vào đó, nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch.

Cho đến hôm nay, anh vẫn không thể để dục vọng ích kỷ của mình sục sôi và rồi kéo chàng hoàng tử nhỏ của mình vào vũng lầy.

Trở về căn phòng trọ ộp ẹp, Off Jumpol lao nhanh vào phòng tắm, anh ngâm mình thật lâu, sau đó bước ra với khăn tắm quấn quanh eo, vươn tay lau đi lớp sương mờ đọng trên chiếc gương đối diện. Gương mặt phản chiếu trong gương vô cùng điển trai, nhưng xương quai hàm quá gầy và hai má hóp lại khiến anh trông hơi phờ phạc. Off Jumpol bừa bãi lau đi vết nước trên mặt, tóc mái dài còn đọng nước che đến gần nửa mặt, anh bây giờ rất muốn khóc thành tiếng.

[OFFGUN] QUÁN TRỌ NỬA ĐÊM (Tổng Hợp Vài Mẫu Oneshot)Where stories live. Discover now