Serie H - Nhập vai (p4)

869 53 6
                                    

Hai mấy ngày trước thi đại học.

Lũ bạn : học ngày học đêm, mua các khóa online chống sai ngu, về đích...

Tôi : rung đùi mỗi tối ngồi gõ truyện bede

Nói chung thì giờ phút này nhồi hổng nổi.
.

Truyện bình thường thì flop, chỉ có Serie H thì nhanh lắm 😑
___________

Lại một ngày tôi tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, đã lâu rồi tên điên bên cạnh không giở trò, hôm nay mới mở mắt ra đã có linh cảm bản thân mình sẽ gặp chuyện. Ừm, chính là như vậy, lịch trình tuần tới của tôi trống vắng mà, chỉ có ở nhà, Yoon Jay mà chịu ở yên không quậy thì thật lạ.

Hắn ta mở cửa bước vào khi tôi mới ngồi được dậy, dựa lưng lên đầu giường. Chưa kịp lật chăn ra đi xuống thì Yoon Jay đã áp sát người đến :"Có đau đầu không?"

"..........."?

Đau đầu thì không nhưng đau người thì có. Trông cái ánh mắt dịu dàng này của hắn ta.... Là đã vào vai diễn rồi? Nhưng mà thái độ này là diễn vai gì nhỉ, cái gì mà hỏi xem có đau đầu hay không?

"Tôi.... Đau thì sao mà không đau thì sao?"

Vừa nãy đã thấy hắn xách theo một thứ gì đó để lên kệ tủ đầu giường rồi, cùng với một cốc nước lọc. Này, không phải như tôi nghĩ đâu đấy, đúng không....

Ngồi lùi lại phía sau, khi lưng dính vào đầu giường thì không lùi được nữa, tôi co chân lên, dùng tay ôm hai đầu gối. Yoon Jay như một cái hố đen tiến tới, âm thầm lặng lẽ nhưng có thể nuốt trọn cả tôi.

Hắn đè tay vào hai bên người, ngăn lại hành động âm thầm chạy chốn :"Em phải uống thuốc."

Đồng thời vuốt nhẹ lên má tôi một cái, ngón tay hắn lướt tới mang tai, di chuyển xuống cằm và cuối cùng khẽ nâng cằm tôi lên một chút, để hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Hắn rướn người lên như thể muốn hôn, tôi đơ người ra bởi cảm giác rùng mình đột nhiên ập đến.

Chẳng làm gì quá đáng ngoài ấn nhẹ môi hắn xuống môi tôi, một cái chạm còn không tính là hôn, nhẹ như chuồn chuồn chạm chân vào mặt nước nhưng sao lại khiến sống lưng tôi lạnh toát thế này...

"Tôi... Vì sao phải uống thuốc? Có bệnh gì đâu?"

"Em không có bệnh." hắn dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương.

"Nhưng nơi này có vấn đề."

Não anh mới có vấn đề! Tôi định phun ra như thế nhưng cổ họng lại câm như hến. Cảm giác còn kinh khủng hơn khi có họng súng chĩa vào đầu, hắn mỉm cười và nói bằng giọng dịu dàng.

"Lúc nhớ lúc quên. Không biết tôi là ai nữa."

Đệt.

Đệt đệt đệt. Thật luôn?

Tôi không kịp nghĩ ngợi gì mà cất giọng hỏi thêm :"Thế anh là ai?"

Yoon Jay làm như chua xót, thoáng im lặng một lát, bàn tay to lớn áp lên má, sự ấm áp từ nơi đây gần như trái ngược hoàn toàn với ánh nhìn rét buốt của hắn ta. Mấy năm làm diễn viên không vô ích.... tôi có thể nhìn ra ánh mắt lúc này đang đối diện mình là của một kẻ điên cuồng rồ dại, sẵn sàng bất chấp tất cả mọi điều thứ để có được cái mình cần.

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』Where stories live. Discover now