Chương 2

170 22 3
                                    

Kết thúc một ngày dài làm việc, Nunew trở về nhà lúc 6 giờ. Sự ngộp ngạt của nội thành Bangkok khiến cậu sinh viên cũng theo đó mà mang dòng năng lượng mệt mỏi.

Lê bước dọc theo chiếc hành lang quen thuộc, dừng chân trước cửa phòng trọ. Cậu mở cánh cửa. Đón chào cậu là chú mèo mướp July, dù nét mặt trông đanh đá là thế nhưng ít nhất chú ta vẫn luôn chờ cậu về mỗi ngày. Nhìn vừa cưng mà cũng vừa ghét....

- Đến đây nào July... Au! - Chú ta ngoảnh mặt bỏ đi mà chẳng thèm ngó ngàng đến chủ nhân của mình.

Vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Nunew mở điện thoại, đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn, của Zee Pruk. Anh ta là khách quen ở Pub, thường xuyên nghe cậu hát, thế là kết thân, mặc dù cậu chẳng biết gì về anh, chỉ đơn giản là nói chuyện hợp gu, bắt cùng trường năng lượng.

"Cậu nhỏ hôm nay đi thực tập vui không?"

"Vui lắm ạ. Nhưng cũng mệt lắm huhu"

"Haha. Vậy đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ. Vừa mới về thôi"

"Thay đồ đi, anh sang đón"

Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao cậu có thể cho anh biết tất cả về mình, về công việc lẫn địa chỉ nhà, nhưng anh thì khác, cậu không biết gì về anh, kể cả họ...

Mối quan hệ này có nên duy trì hay không đây?








Sau khi ăn, cậu đi dạo cùng Zee Pruk. Cả hai dừng xe ở một bờ hồ nằm trong khuôn viên của công viên thành phố. Nơi đây nếu là vào cuối tuần thì sẽ đông kín người bởi những sự kiện âm nhạc giao lưu. Chính Nunew cũng tham gia vào nhóm lao lưu ấy.

Nhưng nay là đầu tuần, không có lấy một bóng người.

Gió về đêm sau cơn mưa thu mang theo hơi se lạnh phả vào da thịt, cộng hưởng với độ ẩm trong không khí càng khiến người ta rùng mình. Một thái cực trái ngược hoàn toàn với mùa hè oi bức.

- Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh đó

Hơi ấm choàng tới từ phía sau, đặt lên vai cậu là chiếc áo vest to tướng, không lầm thì nó là của Zee Pruk.

- E-em cảm ơn ạ...

- Nunew nè...

-Hửm? - Đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng im từ đối phương.

Bỗng Zee Pruk tiến về trước mặt cậu, hai ánh mắt đối diện nhau. Khoảng cách hai chóp mũi dần kéo ngắn lại khiến Nunew theo quán tính mà lùi về sau rồi tựa hông lên đầu mui xe.

Dù đã quen biết từ lâu nhưng đây vốn là lần đầu tiên cậu nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần như thế này. Nét mặt thanh tú cùng đôi mắt anh đào như hút hồn người làm tim cậu dần trở nên loạn nhịp. Tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, một phần cũng vì cậu hoang mang, hồi hộp....

Nhìn tư thế như hiện tại, không cần nói cũng dễ dàng đoán được là anh định sẽ làm gì tiếp theo.

- Nunew... Anh đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi. Anh yêu Nunew... Yêu từ rất lâu rồi. - Đáp lại anh là sự im lặng cộng thêm đôi mắt thẫn thờ của cậu nhỏ.

<<ZeeNunew>> Hẹn yêu [Fanfic]Where stories live. Discover now