Chương 3

144 15 3
                                    

- Sếp cho gọi em ạ?

- Không cần phải tỏ ra xa lạ vậy đâu..

Nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng bước vào của Nunew, Zee Pruk không kiềm được mà khẽ mĩm môi cười. Có lẽ anh cũng biết hiện tại cậu đang khá bối rối, không biết nên cư xử như nào cho phải phép.

Thấy người kia không đáp trả hay thắc mắc gì thêm, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, anh dừng công việc đang dang dở, đưa mắt nhìn cậu.

Mặt đối mặt, Nunew càng lúng túng hơn, nhịp tim đập nhanh hơn theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Rốt cuộc anh gọi cậu vào chỉ để đứng nhìn như này sao?

- Đến đây... - Zee Pruk nhỏ giọng gọi cậu.

Hít một hơi thật sâu, Nunew chậm rãi bước từng bước đi đến trước bàn làm việc, cậu dần định hình lại tâm trạng, gạt bỏ sự hồi hộp và lo sợ ban nãy.

- Thưa sếp! Đúng thật là chúng ta đã quen biết trước đó nhưng... Giờ nào việc nấy thì hơn ạ. Nếu sếp gọi em vào đây chỉ để mặt đối mặt với nhau thì em xin phép ra ngoài trước.

Vẻ nghiêm nghị của cậu khiến Zee Pruk có phần bất ngờ. Anh vốn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ấy bao giờ. Có lẽ là vì lời nói tối qua...

- Về chuyện hôm qua... - Trôi tâm trí theo dòng suy nghĩ, Zee Pruk nói ra lời thật lòng của mình - Là do đêm qua anh nói như vậy nên hôm nay Nunew mới như vậy à?

Giờ phút nào mà anh ta còn nghĩ được về chuyện tình cảm thế nhỉ? Nunew nghĩ.

- Không ạ... Chỉ là P'Zee ở công ty là sếp của em, tự nhiên không nói không rằng mà gọi em vào nói chuyện riêng... Nó có hơi lạm chức ạ... Dù gì bây giờ cũng đang trong giờ làm việc... Em thấy như vậy có phần không phải phép...

Liệu có ổn không khi cậu thốt ra những lời này.

Dù biết anh với cậu cũng chẳng xa lạ gì nhau, cũng nhiều lần đùa cợt hay cãi cọ, chí ít là khi ấy hai người vẫn là bạn. Trên cương vị giữa sếp và nhân viên, đó lại là một phương trời khác.

Câu nói vừa dứt, Nunew bỗng cảm thấy lo sợ bởi chính lời nói của bản thân. Cậu đứng người nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt người kia, hít một hơi thật sâu, chờ đợi lời hồi đáp.

- Em nói phải nhỉ...

Anh giao công việc cho cậu, đưa xấp tài liệu nhờ cậu in hộ. Cử chỉ ngượng nghịu, lúng túng. Thật chẳng biết nên đối mặt với nhau như thế nào.










Rõ ràng anh biết cậu đi thực tập ở công ty nhà anh nhưng thế quái nào lại không hó hé một lời nào cho cậu biết thế này?

Càng nghĩ, Nunew càng không thể hiểu nỗi người này đang toang tính điều gì. Dòng suy nghĩ cứ cuộn trào khiến cậu thấy bức bối mà để lộ tâm trạng ấy hiện rõ trên khuôn mặt.

- Nunew ổn không em? - Đàn chị thấy lạ liền hỏi hang - Từ lúc bước từ phòng sếp ra, chị thấy mặt Nunew cứ đăm đăm như nào ý. Có gì thắc mắc hay có khó khăn gì thì nói tụi chị nhe.

Nunew ở công ty nói riêng và ở trong mọi môi trường nói chung vốn rất được lòng mọi người xung quanh, cũng chẳng lạ gì khi cậu bé trở nên là lạ một chút lại khiến mọi người quan tâm đến vậy.

<<ZeeNunew>> Hẹn yêu [Fanfic]Where stories live. Discover now