chương 13: Xuất hiện, ghen, ngủ cùng

5.9K 376 17
                                    

Thấy Khúc Ngọc Thư đồng ý, Cam Minh Tri lập tức cười với y, thuận tiện còn vỗ vỗ lên tay y:" Xem ra anh cũng thực thông minh."

Khoé môi Khúc Ngọc Thư cong lên, trong mắt cũng có ý cười:" Ừm."

Nhìn kỹ người này cũng dễ thương không đáng ghét lắm.

Bất quá Cam Minh Tri vẫn chưa hài lòng.

Thử nghĩ mà xem, cậu ra sức làm việc ác nhưng người ta vẫn luôn tươi cười bỏ qua, vậy có khác gì lấy gậy đánh vào bông đâu, không vui.

Lại nghe được Khúc Ngọc Thư đáp lại mình, Cam Minh Tri có chút nghẹn:" Tôi cũng không có khen anh."

"Tôi biết, nhưng không sao cả."

Gì mà không sao cả chứ!

Cam Minh Tri cảm thấy thụ chính người này quả thực có độc!

Bất quá cậu lại chưa từng nghĩ đến, nếu đám người trên xe này tính tình không tốt, thì cậu có thể sớm bị ném xuống xe.

Rõ ràng biết bản thân không có dị năng, nhưng vẫn luôn hất cằm ngạo kiều, vừa mở miệng lại làm người khác không vừa lòng.

Ngạo kiều mười phần.

Còn rất nhát gan, lúc quay qua nhìn thấy gương mặt âm u của Hạng Hồng Đạt, Cam Minh Tri trong lòng liền run rẩy sợ hãi, bất quá con người cậu lại không cho phép bản thân yếu thế, cho dù sợ vẫn là cường ngạnh nhìn lại.

Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à!

Hơn nữa ngày, Hạng Hồng Đạt mới nghiến răng nghiến lợi:" Tiểu thiếu gia không hài lòng với tôi?"

Có chút kinh ngạc mở to hai mắt, Cam Minh Tri có chút không lý giải được:" Trước giờ anh có khiến tôi hài lòng đâu?"

Nhìn ra được tiểu thiếu gia bị độ vô liêm sỉ của anh làm cho hoang mang, Hạng Hồng Đạt thẳng thắng trả lời:" Ít nhất tôi rất chăm cày cuốc, cày còn rất tốt."

"..."

Mặt Cam Minh Tri bỗng chốc đỏ ửng lên,  chỉ vào Hạng Hồng Đạt nữa ngày nhưng không nói được một câu trừ anh anh anh.

Kia rõ ràng là anh cưỡng hiếp cậu!

Thế nhưng tên này không biết xấu hổ còn hân hoan đi khoe mẽ!

Cậu không giết anh đã là đủ tốt lắm rồi!

Làm sao anh còn dám sủa ở đây!

Eo đau nhức, trên người còn có vài chỗ sưng to đây này, làm Cam Minh Tri càng nghĩ càng giận:" Anh lăn lăn cho tôi, lăn đến xe khác mà ngồi, tôi không cho phép anh ngồi trên xe này nữa!"

Nhìn Cam Minh Tri tức đến xì khói, Khúc Ngọc Thư cùng Tỉnh Văn Diệu lại không rõ câu nói đó của Hạng Hồng Đạt làm sao lại chọc giận câu rồi.

Nhưng lại nghĩ đến tính tình của tiểu thiếu gia, bọn họ cũng không mồm dài đi khuyên, nếu tiểu thiếu gia chịu lắng nghe lời dạy bảo thì đã không trở thành báo con không xem ai ra gì rồi.

Chi bằng không nhiều chuyện với mấy chuyện râu ria này, kẻo lại làm tiểu thiếu gia dỗi lây.

Không gian trong xe lại không lớn, Cam Minh Tri trốn tây trốn đông cũng không trốn khỏi cái ôm Hạng Hồng Đạt, còn nghe thấy anh cưng chiều mà dỗ:" Tiểu thiếu gia ngoan, tôi đút cơm cho cậu ăn nhé."

[NP/Song] Sổ Tay Sinh Tồn của Vai Ác Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ