phiên ngoại 1: Hạng Hồng Đạt

4.2K 266 4
                                    

Trong lúc ngủ, Cam Minh Tri theo bản năng ôm lấy hơi ấm trước mặt, một lúc sau mới chậm chạp mở mắt ra, nhìn người đàn ông kề sát bên cạnh đang tủm tỉm nhìn cậu, trên cổ còn đeo một chiếc vòng.

Trầm tư một lúc, Cam Minh Tri cảm thấy bản thân gặp ác mộng, liền nhắm mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

CMN, đáng sợ quá.

"Tiểu thiếu gia."

Thanh âm Hạng Hồng Đạt hơi trầm thấp, còn hôn lên miệng Cam Minh Tri cho đến khi môi nhỏ đỏ lên mới dừng lại.

"Sao vừa thấy tôi liền nhắm mắt, không lẽ em không muốn nhìn tôi sao?"

Cam Minh Tri bị mấy lời oán phụ điên  của anh làm cho kinh hãi, thậm chí cậu còn nhận ra nguy hiểm trong giọng nói Hạng Hồng Đạt, không tình nguyện mở mắt ra.

Vừa mở mắt liền thấy Hạng Hồng Đạt đang nghịch sợi dây xích trên tay, nhận ra cậu đã chịu mở mắt, anh liền nhét nó vào tay cậu.

Vừa nhìn đến dây xích, trong lòng Cam Minh Tri không khỏi rùng mình, muốn ném lại cho Hạng Hồng Đạt, lại nhớ tới mấy lời trước kia đối phương đã nói.

Không dám ném.

Hết đường lui chỉ có thể nắm chặt dây xích, lại nhịn không được hỏi:" Anh định làm gì?"

Hôn lên khoé miệng Cam Minh Tri, ngón tay Hạng Hồng Đạt trượt từng chút vào lòng bàn tay Cam Minh Tri:" Đương nhiên giúp chủ nhân biết cách dạy dỗ tôi."

Dạy dỗ....

Nghe thấy mấy lời ô uế từ Hạng Hồng Đạt, Cam Minh Tri muốn từ chối, nhưng tay cậu đã bị anh giữ lại:" Chủ nhân, giữ chặt, em ném nó một lần tôi địt em một lần."

"..."

Vội cầm chặt sợi dây xích, Cam Minh Tri ngẩng đầu muốn nhìn Hạng Hồng Đạt lại bị anh ôm lấy:" Ăn cơm trước."

Không đam hành động thiếu suy nghĩ, Cam Minh Tri không vùng vẫy, lúc bị đặt xuống, tay cậu vẫn nắm chặt sợi dây xích.

Nhìn hành động nhỏ của Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt nhịn không được nở nụ cười:" Lúc này mới đúng, tiểu thiếu gia là không nên vứt bỏ chó của mình."

Chết tiệt, gã này...

Rõ ràng Hạng Hồng Đạt mới là người tự nhận bản thân là chó, nhưng Cam Minh Tri cảm thấy người thua mới là mình.

Chờ đến Cam Minh Tri ăn đến thất thần, bất ngờ hàm của cậu bị nhéo, sau đó tất cả thức ăn trong miệng đều bị cuốn đi.

Ngây người một lúc, đợi khi Cam Minh Tri phản ứng lại không nhịn được mắng một tiếng:" Anh ghê quá!"

"Chó sẽ không bao giờ chê chủ, đồ ăn chủ nhân từng ăn cũng là món ngon nhất."

"Tôi chê anh!!"

Chớp mắt, Hạng Hồng Đạt cũng không nói gì, chỉ đợi khi Cam Minh Tri ăn thêm vài miếng lại chộp lấy.

"Phi!"

Vừa thấy Hạng Hồng Đạt lại định giở trò cũ, Cam Minh Tri trong đầu liền nhớ lại mấy chi tiết sỉ nhục người khác trong tiểu thuyết, phi một tiếng nhổ nước bọt vào mặt anh.

[NP/Song] Sổ Tay Sinh Tồn của Vai Ác Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ