chương 22: Bị tập kích

3.4K 271 15
                                    


Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cam Minh Tri vẫn còn mê mang, vô thức ở trong ngực Tỉnh Văn Diệu duỗi người, cảm thấy không thoải mái mới phản ứng lại.

Người này thế nhưng ôm cậu ngủ cả đêm qua! Coi cậu thành gối!

Cam Minh Tri trong lòng có chút khó chịu, nắm lấy quần áo của Tỉnh Văn Diệu mà lay lay hắn:" Mau buông tôi ra!"

Tỉnh Văn Diệu bị cậu lay tỉnh có chút bất lực, cũng biết bản thân đã chọc cho tiểu thiếu gia tức giận tối qua.

Điều kiện ở đây của Tỉnh Văn Diệu rất tệ, Cam Minh Tri không muốn cùng ngủ với hắn, lại nghe Khúc Ngọc Thư bị kích thích, như thể y đã mất đi ký ức lúc đó,  cậu không khỏi động tâm.

Thụ chính tinh tế hơn hắn nhiều, trên người cũng thơm tho, cớ sao bản thân còn chịu khổ để ngủ với người đàn ông cấu thả như công chính.

"Buổi tối tôi muốn ngủ cùng Khúc Ngọc Thư."

"Cậu cảm thấy Khúc Ngọc Thư có thể bảo vệ được cậu sao?"

"..."

Chết tiệt, cậu quên Khúc Ngọc Thư chỉ là dị năng chữa trị.

Có thể bảo vệ cậu khỏi đám tang thi hay không là một vấn đề khác, vấn đề cậu để ý chính là việc đề phòng Hạng Hồng Đạt.

"Hai ngày nữa liền sẽ về tới căn cứ, cậu chịu khổ một chút nhé?"

Chủ yếu là ở Hạng Hồng Đạt, cậu sợ tên biến thái này lại ra tay, Cam Minh Tri cuối cùng vẫn là gật đầu.

Trên đường trở về căn cứ luôn có Tỉnh Văn Diệu bên người để bảo vệ, Hạng Hồng Đạt cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, cho đến khi được phá lệ mà vào thẳng trong căn cứ, Cam Minh Tri liền hưng phấn.

Vui đến nổi cậu quên luôn việc nhờ ba đuổi Hạng Hồng Đạt đi.

Lúc nhìn đến Hạng Hồng Đạt lại vẫn như thường đến hầu hạ mình vào buổi tối, cậu sợ tới mức cả mặt trắng bệch ra.

Hai mắt Hạng Hồng Đạt sáng như đuốc mà bình tĩnh nhìn vào Cam Minh Tri, trên cổ vẫn đeo chiếc vòng cho chó, một lúc sau, anh tiến lên một bước, thế nhưng theo sau là tiếng xích sắt va vào người vang lên.

Phải chăng vì người này cảm thấy bản thân trong khoảng thời gian trước quá tệ, nhận ra được sai lầm mà đến xin lỗi

"Tiểu chủ nhân."

Hạng Hồng Đạt kêu một tiếng, khoé miệng cong lên mỉm cười:" Tôi có món quà muốn tặng cho em."

"Quà gì á?"

Hạng Hồng Đạt giơ tay lên, tiếng dây xích chạm vào người càng rõ ràng, Cam Minh Tri nhìn kỹ thì phát hiện sợi dây xích chính là treo trên cổ anh.

Mẹ kiếp, tên này muốn cái gì, thần kinh cái gì?!

Dây xích bị nhét vào tay, ngay khi Cam Minh Tri muốn ném nó đi, đã nghe thấy giọng nói của Hạng Hồng Đạt:" Em làm rơi nó một lần, tôi đụ em một lần."

Tuy trong lòng khó chịu Hạng Hồng Đạt lại dám nói chuyện với mình như vậy, nhưng Cam Minh Tri vẫn vô thức nắm chặt dây xích trong tay, hai mắt đầy khiếp sợ nhìn qua anh.

[NP/Song] Sổ Tay Sinh Tồn của Vai Ác Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ