Chương 125 + 126 +127

1.7K 171 11
                                    

Chương 125

Edit: YuTuyTien

"Rất có thể cô ấy sẽ biến thành quỷ hút máu." Lăng Sơ Nam nói.

"Không được, cho dù có chết tớ cũng không muốn biến thành quỷ hút máu."

Giọng nói yếu ớt của Trương Vân Nhã truyền vào trong lòng Tô Tử Kỳ.

"Không...Không đâu mà."

Tô Tử Kỳ hít ngược một ngụm khí lạnh, nắm lấy bả vai của Trương Vân Nhã, đầu ngón tay đã trắng bệch, vết thương trên cánh tay lại chảy máu.

"Sao Tiểu Nhã lại có thể biến thành quỷ hút máu được chứ?"

Trương Vân Nhã vươn tay vuốt ve gương mặt của Tô Tử Kỳ.

"Đừng khóc."

Tô Tử Kỳ chớp chớp mắt, càng khóc nhiều hơn.

"Đều là tại tớ. Nếu không phải tại tớ, nếu không phải vì bảo vệ tớ, cậu cũng sẽ không..."

"Không... không liên quan gì đến cậu.... Tớ đã nói sẽ bảo vệ cậu mà."

"Nhưng mà..." Tô Tử Kỳ nói xong rồi lại khóc.

098 nhìn hiện trường trước mặt, cuối cùng không nhịn được nữa.

"Ký chủ, tại sao ngài lại muốn lừa bọn họ?"

Khi con người bị hủy hút máu cắn, trước khi bị biến dị, chỉ cần có quỷ hút máu đã cắn họ ở đây, sẽ không cần phải biến thành quỷ hút máu. Nếu không trong cốt truyện, nữ chính cũng sẽ không bị mấy tên quỷ hút máu nam chính nuôi dưỡng.

Lăng Sơ Nam không trả lời vấn đề của 098, cậu bình tĩnh ngồi lên sô pha, Viên Tòng Thư ân cần xoa xoa bả vai cho cậu, hiển nhiên hai người đang muốn xem kịch.

Hai cô gái một ngồi một nằm trên mặt đất hoàn toàn không chú ý đến hai người.

"Tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Vừa nãy bọn họ không hề nhìn đến cậu, cậu chỉ cần chạy đi thôi, như vậy sẽ không bị cắn."

Tô Tử Kỳ hu hu khóc lên.

"Tại sao cậu lại muốn cứu tớ chứ? Rõ ràng chúng ta chỉ mới quen biết không bao lâu."

"Tiểu Kỳ, cậu biết không, thật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên tớ đã không thích cậu."

Trương Vân Nhã đột nhiên dời đề tài, cô dời tầm mắt khỏi gương mặt Tô Tử Kỳ, sắc mặt trở nên có chút hoảng hốt, dường như đang quay về quá khứ.

"Lần thứ hai nhìn thấy cậu là ở thư viện trường học, tớ còn nhớ lúc đó đang là hoàng hôn, khi ấy cậu đang ôm một quyển từ điển thành ngữ, ánh sáng mặt trời chiếu lên sườn mặt của cậu. Lúc ấy tớ không cẩn thận làm ngã ghế, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười với tớ, khi đó tớ cảm thấy tớ đã nhìn thấy thiên sứ, khụ khụ..."

Dường như Tô Tử Kỳ đã bị dọa sợ ngây người, nửa ngày không nói được lời nào.

Trương Vân Nhã ho khan vài tiếng, sau đó tiếp tục nói.

"Hơn nữa, có lẽ cậu sẽ cảm thấy có chút buồn cười, tớ cũng thấy vậy. 20 năm trước đây, mặc dù tớ chưa từng yêu đương, nhưng tớ có thể xác định người mà tớ thích nhất định là con trai, mãi cho đến khi tớ gặp cậu. Cậu có thể nói ngay từ đầu tớ đã bị bề ngoài của cậu hấp dẫn, nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, tớ phát hiện, trên thế giới này tại sao lại có một cô gái đáng yêu đến như vậy chứ? Mỗi một hành động của cậu, mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt, tớ đều nhớ rất kỹ. Tớ muốn giảm béo là bởi vì tớ cảm thấy tớ quá mập, không xứng đáng với cậu. Vốn dĩ tớ định sau khi giảm béo thành công sẽ nói với cậu rằng, tớ thích cậu."

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpWhere stories live. Discover now