Chương 183 + 184

957 113 4
                                    

Chương 183

Edit: YuTuyTien

Hai ngày nay, An Ninh Ninh và Hồng Trần Kiếm Khách đã bình thường trở lại, có điều vẫn tồn tại một vách ngăn. Hôm nay bọn họ đã hẹn sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau, cho nên cô ta không thể đến trễ lần nữa.

Mặc dù An Ninh Ninh có chút để ý đến chàng trai đưa dù cho mình hôm đó, nhưng đối với sư phụ trong trò chơi, cô ta vẫn rất có hảo cảm.

An Ninh Ninh nộp bài xong liền rời khỏi phòng thi, nhưng vừa đến dưới lầu đột nhiên phát hiện điện thoại bản thân để trên bục giảng quên mang theo, liền vội vàng chạy về lấy. Có điều khi xoay người không để ý phía trước còn có người khác, cho nên liền đụng phải.

"Sức lực của nữ chính cũng khá lớn." Lăng Sơ Nam đứng vững, sờ sờ chiếc cằm bị đụng đau, cúi đầu nở một nụ cười với An Ninh Ninh.

"Bạn học, cậu không sao chứ?"

An Ninh Ninh vẫn còn chút choáng váng, nghe thấy giọng nói của Lăng Sơ Nam mới phản ứng lại được, theo bản năng ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Lăng Sơ Nam, gương mặt cô ta đột nhiên đỏ lên, ngại ngùng lui về phía sau một bước, lại liếc mắt nhìn Lăng Sơ Nam một cái, sau đó xấu hổ cúi đầu.

"Đàn anh, xin lỗi, em chạy nhanh quá cho nên đụng phải anh."

Đầu của nữ chủ nhỏ xinh, đại khái chỉ cao khoảng 1m6, Lăng Sơ Nam đứng trước mặt cô ta vẫn chiếm ưu thế về chiều cao tuyệt đối, cậu vỗ vỗ bả vai cô ta.

"Không sao đâu, lần sau đi đường cẩn thận một chút, cũng may vừa nãy anh đỡ được em, nếu không em đã ngã xuống rồi."

An Ninh Ninh quay đầu nhìn chân cầu thang phía dưới, lúc này mới cảm thấy sợ hãi, sau đó phát hiện cánh tay của Lăng Sơ Nam đã thu về, lập tức từ cổ đến bên tai đều ửng đỏ, vâng dạ nói.

"Em... em biết rồi."

"Ừ." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Vậy anh đi trước."

"Vâng, được ạ." An Ninh Ninh ngơ ngác trả lời.

Lăng Sơ Nam vừa bước xuống một bậc thang, đột nhiên nghe thấy giọng nói của nữ chính ở phía sau.

"Đàn anh, em có thể hỏi một vấn đề hay không?"

"Là gì?" Lăng Sơ Nam ngẩng đầu hỏi.

An Ninh Ninh có chút do dự, sau đó tự cổ vũ mình, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.

"Anh tên là gì ạ?"

"Phong Lam."

"Phong Lam." Sau khi Lăng Sơ Nam rời đi, An Ninh Ninh nhẩm đọc tên cậu mấy lần, không biết tại sao lại nghĩ đến tên của sư tổ Thất Tú trong trò chơi của cô ta, cô ấy tên Phong Lan, âm đọc giống nhau, không biết có quan hệ gì hay không?

Nghĩ đến đây , An ninh Ninh lắc đầu, không thể nào, sư tổ là con gái, sao lại có thể là đàn anh được? Hơn nữa làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.

Ai da, lúc nãy cô ta đã quên hỏi phương thức liên lạc của đàn anh, hơn nữa dù của anh ấy vẫn còn ở chỗ cô ta...

Rời khỏi khu dạy học, Thư Tư Diễn vẫn luôn không rời đi lập tức chạy đến: "Bảo bối, thi có tốt không?"

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpWhere stories live. Discover now