Chương 146 + 147

1.3K 160 6
                                    

Chương 146

Edit: YuTuyTien

Hôm nay còn chưa đến giờ tan học, máy truyền tin của Lăng Sơ Nam đã đột nhiên vang lên, người gọi đến là Marui.

"Ký chủ, có thể là cơ giáp của ngài đã chế tạo xong."

098 cũng có chút kích động, bởi vì nguyên liệu hiếm có, cho nên quá trình chế tạo chiếc cơ giáp này mất gần 2 năm, lâu đến nỗi khiến Marui cũng ngại liên hệ với Lăng Sơ Nam, sợ bị cậu nói nhận tiền mà không làm việc.

Lăng Sơ Nam không nói gì, nói với Noel đang hướng dẫn học viên thực chiến ở giữa sân một tiếng, sau đó rời khỏi phòng học, nhận máy truyền tin.

"Có chuyện gì vậy?"

"A Thần! A Thần!" Giọng nói vui vẻ của Marui truyền đến từ phía bên kia.

"Thành công rồi! Cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi! A Thần, cậu định khi nào thì thử nghiệm? Lúc đó nhất định phải mang theo tôi đấy."

Nghe thấy giọng nói lộn xộn của Marui, Lăng Sơ Nam bật cười, đợi cậu ta nói một tràng lời lẽ hưng phấn xong, cậu mới chen vào.

"Trùng hợp ngày mai được nghỉ, vậy ngày mai chúng ta đi xem."

"Đi xem cái gì?"

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Lăng Sơ Nam đột nhiên bị một người sau lưng ôm lấy, cậu quay đầu nhìn người đàn ông một cái.

"Ngày mai anh đi cùng với em, đến lúc đó sẽ biết thôi."

Kết thúc cuộc gọi đã một lúc lâu, nhưng Marui vẫn chưa thể bình tĩnh, nhảy nhót trong ký túc xá vài vòng. Lúc này, Hạ Lâm đẩy cửa đi vào, Marui nhìn cậu ta một cái, yên lặng ngồi trở về giường của mình, sau đó không nhịn được lại lăn trên giường một vòng, đang định lăn thêm một vòng nữa liền bị một giọng nói đánh gãy.

"Cậu không sao chứ?"

Đối với người bạn cùng phòng luôn xuất quỷ nhập thần, tính tình lại kỳ lạ này, Marui chưa từng có thiện cảm. Đặc biệt sau khi phát hiện giữa cậu ta và Lăng Sơ Nam có ẩn tình gì đó, thậm chí rất có thể đã từng tổn thương Lăng Sơ Nam, Marui liền hoàn toàn đứng về phía Lăng Sơ Nam, ngay cả nửa lời cũng lười nói chuyện với cậu ta. Có điều Lăng Sơ Nam lại rất tốt, còn nhờ Marui tìm một công việc cho người này làm thêm vào kì nghỉ hè, nhưng cho dù như vậy, quan hệ của hai người cũng không tốt lên. Tính đến nay, ít nhất hai người đã không nói chuyện với nhau một năm liền.

Cho nên khi đột nhiên nghe thấy Hạ Lâm hỏi mình như vậy, đầu óc Marui lập tức có chút ngưng trệ, hơn nửa ngày mới quái lạ nhìn cậu ta một cái.

"Cảm ơn, tôi không sao."

—--

Sáng sớm hôm sau, Marui liền đến trước cửa phòng Lăng Sơ Nam. Cậu ta như thường lệ hâm mộ chỗ ở của Lăng Sơ Nam một chút, sau đó mới bước đến trước cửa nhập vân tay vào.

Chỉ trong chốc lát cửa đã mở ra.

"A......"

Marui vừa ngẩng đầu lên lập tức liền nghẹn câu nói sắp ra khỏi miệng về, trợn mắt há mồm nói.

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpWhere stories live. Discover now