Chương 1: Nhận ra đi nào?!

153 24 2
                                    

- Meo...

Sao lại thành ra thế này rồi, hình ảnh đẹp trai của mình đâu?

- Kì lạ thiệt, chả thấy ngài Việt Nam đâu, mà trong phòng ngài ấy lại có con mèo nữa chứ!

Vâng. Và con mèo đó là ta đây, Việt Nam đây. Hình dạng này thật đáng xấu hổ!

- Rồi con mèo kia mắc gì nó cứ soi gương hoài vậy, lần đầu tao thấy con mèo biết tự soi gương đấy.

- Xưng hô tên của nhau đi Cường. Đang trong phòng ngài Việt Nam đấy!

- Ngài ấy có ở đây đâu mà biết tao nói gì.

Ê nghe thấy hết nha, mèo soi gương ta thấy hoài nha!

Rồi Phương! Mắc gì con nhìn ta hoài vậy!

- Méo!

- Ý?! Nó cào nè! Con mèo này dễ thương thiệt đấy! Bộ lông cũng đặc biệt nữa!

Bỏ ra!

- Phương à đừng ôm nó, chúng ta chưa biết nó có an toàn không mà?

- Đừng lo! Phương khỏe lắm, Phương phụ trách quân sự mà, chỉ là ôm một con mèo thôi, chả có gì cả.

Hiểu vì sao mèo thích ôm rồi, ấm thật đấy, mấy con mèo thích chỗ ấm nhỉ?

- Nhưng Phương à...

- Mạnh, mày lo cho Phương hay lo cho mèo vậy? Lo tìm ngài Việt Nam đi, nay có cuộc họp thảo luận giữa cái bộ trưởng về các phương án sau này đấy.

Biết rồi biết rồi! Đang nghĩ cách trở lại thành người đây! Đến con mèo đây mấy đứa còn chẳng nhận ra ta thì đ** biết làm m* gì nữa!!

- Á em mèo!

- Đấy thấy chưa! Chưa gì Phương bị cào rồi đấy! Tớ nói rồi mà!

- Mạnh, Phương! Bọn bây đừng để con mèo trong phòng ngài ấy nữa, đem nó ra đi.

Đem cái gì mà đem! Phòng ta ta ở!

- Em mèo sao vậy? Hic... Đau quá mèo! Bắt đều em mèo!

Nè lại nhìn cái giường nè! Thấy bộ đồ ta còn nguyên không? Bộ hôm qua ta mặc á! Trời ơi nhận ra dùm cái!!

- Ê lúc vô phòng mày thấy con mèo nó nằm đâu vậy Phương?

- Hả! T-Thì trên giường... Nằm trong bộ đồ ngài Việt Nam á. Hic! Đau quá! Mèo cào Phương chảy máu luôn nè!

- Tớ đang nghĩ tới một trường hợp bất khả thi...

- Tao cũng vậy...

Nhận ra rồi à.

- Có khi con mèo đó là ngài Việt Nam đấy.

- HỂ?! KHÔNG THỂ NÀO! Ngài Việt Nam sẽ không cào Phương tới chảy máu đâu!

Ờ thì ngày đầu làm mèo nên chưa quen...

- Meo!

Nên mấy đứa giúp ta cái đi.

- Nè con mèo kìa! Nếu mày thật sự là ngài Việt Nam thì ngoác cái đuôi qua phải đi.

Rồi nè, mà nhóc đang nói chuyện với ai thế hả!

- Con xin lỗi ngài Việt Nam. Con có mắt mà như mù. Lại thốt ra những lời thô thiển.

- Nãy giờ con đòi ôm mà chẳng nhận ra đó là ngài, con còn bắt ngài đền, con xin lỗi.

- ... Hai người đứng lên đi. Trông ngài Việt Nam không có để tâm đâu. Ngài nhỉ? Đúng thì ngài ngoác đuôi qua phải không thì qua trái nhé.

Đúng, ta không có giận. Biểu hiện của mấy đứa như vậy cũng bình thường thôi.

- Meo.

------------------------------------------

[Countryhumans/VietNam] Miêu DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ