Chương 8

146 34 3
                                    

Sau vụ của Hyuk và Eunchan, ở trong lớp cũng bắt đầu nội bộ lục đục rồi chia bè chia phái. Chia ra từng nhóm nhỏ mà chơi với nhau, trong đó có một đám là quyền lực nhất cũng như là nhiều người nhất đó là đám của thằng Young Soo. Sau khi cạch mặt Hyuk và Hanbin thì Eunchan cũng gia nhập vào đám đó mà chơi, thằng Young Soo là boss và mấy đứa trong đám đó tôn thờ nó như gì á. Nó chỉ cần không ưa một đứa nào là nguyên một đám cạch luôn đứa đó, mà chỉ cạch thôi là còn nhẹ có mấy đứa trong lớp bị nó tẩy chay ép vô đường cùng cách biệt với cả lớp luôn mà. Đúng là chả hiểu kiểu gì. Mà tụi đó nó chỉ nắm trùm được trong lớp thôi chứ ở trường thì tụi nó chưa là cái gì hết mà làm như mình đây là dân lớn của trường vậy.

Cứ tưởng vụ của Hyuk và Eunchan xong thì Hanbin và Hyuk sẽ được yên bình trong cái lớp này miễn đừng đụng chạm ai là được. Ai mà ngờ được là Eunchan nó còn ấm ức nên nói với thằng Young Soo đi cài gián điệp vào Hyuk và Hanbin để lấy nghe lén. Hôm bữa vào giờ ra chơi, Hanbin có lỡ nói rằng con Ji Eun đưa đồ cho người khác giữ xong người ta làm mất rồi đỗ thừa cho người ta, trong khi đó tại sao đồ nó mà nó không giữ mà đưa cho người khác rồi người ta làm mất rồi la làng lên. Ji Eun ở trong đám của thằng Young Soo nên nó được chống lưng rất cật lực, trong chuyến đi chơi với trường vừa rồi thì lúc đi bơi, nó đưa mắt kính của nó cho một thằng nào đó giữ. Xong rồi đến lúc về thì thằng đó làm mất mắt kính của nó, thế là nó nói cho thằng Young Soo biết rồi nguyên cả đám tẩy chay thằng đó luôn. Thằng gián điệp đi nghe lén rồi nghe Hanbin nói thế thì liền chạy về báo cho Young Soo, thế là Hanbin bị dính dramu. 

Tối ngày hôm đó có một đứa trong đám thằng Young Soo nhắn cho Hanbin, bắt cậu phải đăng status xin lỗi Ji Eun để 7 ngày mới được gỡ xuống nếu không đăng thì không xong với tụi nó, hoặc tệ hơn là Hanbin sẽ bị tẩy chay như báo đứa từng là nạn nhân ở trong lớp. Hanbin thắc mắc cậu đã làm gì sai, cậu nói đúng mà. Đã thế con Ji Eun còn chửi cậu là con đ*, bám Jaewon rồi này nọ nói chung là chửi rất nặng, mà trong khi đó Hanbin chỉ nói là nó không giữ đồ mà đưa cho người khác giữ chứ chưa hề đụng chạm gì. Hyuk bảo Hanbin là đừng đăng tus vì cậu có làm gì sai đâu sao phải đăng, tính Hanbin thì cứ chịu đựng mà cho êm chuyện rồi nói là thôi đăng cho vừa lòng chúng nó cho êm xuôi. Nhiều lúc Hyuk cũng chả hiểu nổi, hai người họ ăn ở cũng có đức lắm mà sao lại bị rơi vào tình thế khốn kiếp này. Công bằng ở đâu cơ chứ, tụi nó thì ỷ chúng nó đông nên ăn hiếp yếu. Rồi bị oan mà chẳng làm được gì, nhiều khi còn bị ghét thêm. 

Rồi dạo gần đây Jaewon cũng bắt đầu gia nhập vào đám đó rồi từ từ đổi tính đổi nết thấy rõ. Chẳng hạn như hôm bữa Hyuk và Hanbin đang nói đùa với nhau chuyện gì đó và Hyuk quay xuống hỏi Jaewon giống như giỡn, bình thường thì anh sẽ hùa vào câu chuyện đùa đó luôn nhưng lần này thì khác. Sắc mặt của Jaewon giống như đang khinh bỉ Hanbin rồi nói 

"Xàm"

Jaewon liếc Hanbin và Hyuk một cái với vẻ mặt lạnh tanh rồi bỏ đi, điều này làm cho Hyuk và Hanbin rất bất ngờ. Trước giờ nó có thái độ như vậy đâu, rồi kể từ ngày hôm đó Jaewon tỏ thái độ xem thường với xa lánh Hanbin ra mặt. Khỏi phải đoán thì Hyuk biết chắc chắc tụi Young Soo đã tác động không ít đến nó nên mới như thế này với Hanbin. Một hôm nọ, Hanbin nói với Hyuk là đi xuống văn phòng của trường để lấy đồ nên Hyuk ngồi đợi cậu một xíu rồi quay lại ngay. Hyuk cũng à ừ rồi Hanbin chạy vụt đi ngay, lấy đồ xong đang trên đường đi về lớp thì Hanbin chạm mặt với Jaewon. Hanbin thấy Jaewon đang đi hướng ngược lại với mình thì cậu bỗng dừng chân lại rồi đứng chôn chân ngay tại chỗ, mắt thì liếc nhìn anh rồi lại nhìn về khoảng không phía trước giống như đang suy nghĩ gì đó. Jaewon thì vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường đó rồi sải chân bước ngang qua cậu, đến mức này thì Hanbin cũng không chịu được nữa, chuyện này cần phải được làm rõ. Nghĩ rồi bỗng Hanbin quay người lại rồi dỗng dạc lên tiếng

"Song Jaewon, đứng lại. Tao cần nói chuyện với mày"

Jaewon nghe tiếng nói phát ra sau lưng mình thì cũng chậm rãi mà quay lưng lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn không thay đổi, còn tỏ ra chán ghét nữa 

"Tao với mày thì có chuyện gì để nói sao?"

Hanbin từng bước từng bước một tiến đến trước mặt Jaewon, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đang tỏ ra khinh thường mình một cách kiên định rồi nói

"Mày nói đi, tại sao mày lại thái độ như vậy với tao"

"Tại tao không thích thì tao tỏ thái độ thôi, không được sao"

"Ji Eun nói gì với mày về tao đúng không"

"Liên quan gì đến mày?"

"Trả lời tao đàng hoàng đi Jaewon, tao đang nghiêm túc đó"

Nãy giờ vẻ mặt của Jaewon cứ nhởn nhơ chả xem lời nói của cậu ra gì, thật muốn đấm cho một cái quá đi mất 

"Ừ, nó nói với tao đấy thì sao?"

"Mày thật sự nghĩ tao là một con người như vậy nên mới tỏ ra khinh bỉ tao?"

"Mày muốn nghĩ như thế nào thì tùy mày, tao không quan tâm. Với lại từ giờ trở đi đừng tỏ ra là mày thân thiết với tao nữa"

Nói rồi Jaewon quay lưng bước đi, bỏ lại Hanbin vẫn đứng đó mà ấm ức trong lòng. Nơi khóe mặt cậu hơi cay cay, nhưng cậu dặn lòng là không được khóc rồi cố kiềm nén vào không xíu nữa về lớp Hyuk mà thấy thì lại tra hỏi cậu tới cùng mất. 

Tại sao lòng người có thể thay đổi một cách đáng sợ như vậy chứ. Song Jaewon này không còn như trước, Song Jaewon này không còn là Song Jaewon mà Hanbin từng biết nữa, anh đã trở thành một con người khác rồi. 




We're nothing [Hwabin]Where stories live. Discover now