Chương 11

143 34 12
                                    

Giờ tan học, chuông vừa reo lên là cả lớp nhốn nhào dọn tập vở đi về. Hyuk cũng không ngoại lệ, cậu dọn tập vở rồi đi qua chỗ Hanbin đang ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ mà suy tư. Hyuk vỗ nhẹ lên vai Hanbin nói

"Này, sao còn ngồi đần ra đó. Dọn đồ đi về"

"Tao muốn ở lại đây một chút, mày bận thì đi về trước đi không cần đợi tao đâu"

Hyuk thở dài một tiếng chán nản rồi đi lại ngồi đối diện với Hanbin

"Vẫn còn buồn à? Bộ khóc suốt giờ ra chơi chưa đủ sao?"

"Không có, chỉ là muốn ngồi suy nghĩ mấy chuyện thôi"

"Thôi được rồi, dù sao tối nay tao cũng rảnh nên tao sẽ ở lại với mày. Giờ mày cứ việc ngồi suy nghĩ gì gì đó đi tao đi ngủ, chừng nào về kêu tao"

Nói xong, Hyuk úp mặt xuống bàn và chưa đầy 30 giây cậu đã chìm vào giấc ngủ. Hanbin nhìn cậu bạn ham ngủ của mình mà cười mỉm một cái, rồi cậu quay sang phía cửa sổ nhìn ra trời hoàng hôn dần buông. Cậu chống cằm lên bàn mà ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của buổi chiều tà đó. Lúc này mọi người đã về hết, trong lớp chỉ còn mỗi mình cậu và Hyuk, không gian im lặng không một tiếng động. Bỗng Hanbin nghe được có tiếng giày lộc cộc phát lên bên tai mình nhưng cậu làm ngơ như mình không nghe thấy, rồi càng lúc cậu cảm nhận được tiếng giày đó đang tiến lại gần mình hơn. Rồi im bặt ngay kế bên cậu và người đó cất tiếng nói

"Hanbin! Tao muốn nói chuyện với mày một chút được không?"

Hanbin chầm chậm bỏ tay xuống rồi quay đầu lại nhìn, cậu sững sờ khi thấy người đó là Dong Ki Un. Cậu mở to mắt nhìn người đang đứng kế bên mình, ấp úng nói 

"C-có chuyện gì sao Ki Un?" 

Mặt của Ki Un nhìn trông rất căng thẳng, mày thì nheo lại, nhìn cậu với một ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Ki Un không nói gì nữa mà nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo ra ngoài hành lang trong sự ngỡ ngàng của cậu. Đứng ở ngoài hành lang trước cửa lớp, Ki Un khẽ hằn giọng mấy cái rồi nói với cậu

"Thì... mày cũng biết chuyện của Jaewon và Euiwoong mất ngày nay rồi đó, và tao nghĩ chắc mày cũng không mấy thoải mái như tao về chuyện đó đúng chứ?"

Hanbin tỏ ra khó hiểu mà nheo mày nhìn Ki Un, cậu không ngu đến nổi mà không nhận ra ẩn ý của câu hỏi đó. Hàng tá câu hỏi nhảy lên trong đầu cậu như: Tại sao Ki Un lại biết được chuyện cậu thích Jaewon? Rồi tại sao Ki Un lại hỏi cậu như vậy? Hanbin ậm ự cố tình không hiểu mà hỏi lại

"Ý của mày là sao? Tao không hiểu, mày có thể nói rõ hơn được không?"

"Tao nghĩ là mày không phải không hiểu thật những gì tao vừa nói"

Đến nước này thì Hanbin cũng không che giấu làm gì nữa mà hỏi thẳng người đang đứng trước mặt mình

"Thế rốt cuộc là mày muốn gì?" 

"Đơn giản thôi, tao muốn mày hợp tác với tao để làm cho hai đứa nó chia tay"

Hanbin đứng ngơ ra một hồi, nhớ về hồi đó thì đúng là Hyuk có từng nói cho cậu nghe về việc Ki Un cũng thích Jaewon. Nhưng thời điểm đó thì cậu không mấy quan tâm đến, và rồi giờ đây Ki Un lại đi mở lời muốn hợp tác với cậu để làm chuyện xấu xa.  

We're nothing [Hwabin]Where stories live. Discover now