Chương 26

753 40 0
                                    

Hai người đều ướt như gà bị rớt vào nồi canh, chật vật về đến nhà.

Mẹ Nguyễn thấy thế nên vội vàng bảo bọn họ đi thay quần áo, rồi bà đi phòng bếp nấu một nồi canh gừng nóng để hai người uống.

Sau khi đổ mồ hôi toàn thân, Lê Sân thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô về phòng tắm nước ấm, đảm bảo toàn thân đều ấm áp xong mới chui vào ổ chăn. Cô nhìn thấy thời gian còn sớm nên định ngủ nướng một lát.

Đến nỗi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì á?

Ừm, quên mất rồi.

Nguyễn Du Mẫn lại không giống cô. Sau khi trở lại phòng, cậu giống như ở trên mây.

Cậu nằm trên giường cười ngốc nghếch hết nửa ngày.

Thật ra Lê Sân đã đoán đúng một nửa. Nguyễn Du Mẫn cũng đã thấy được nụ hôn nồng nhiệt của Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ, nhưng cậu lại không vì thế mà buồn bã, ngược lại mà mê mang.

Theo lý mà nói thì cậu phải khổ sở, nhưng trong lòng cậu lại chẳng có cảm giác gì cả.

Như đang nhìn hai người xa lạ chẳng hề liên quan đến mình.

Bắt đầu từ lúc đó, cậu liền lâm vào trầm tư.

Cậu thật sự thích Thẩm Vân Lộ sao?

Hay là nói, tâm trạng khẩn trương bất an kia cuối cùng chỉ là thiện cảm, không phải là thích?

Cậu đã nghịch ngợm từ nhỏ, Lê Sân cũng là một cô bé có tính tiểu thư. Trái lại, Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ tuy chỉ lớn hơn một tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn bọn họ nhiều.

Cho nên trong trí nhớ của Nguyễn Du Mẫn, khi cậu và Lê Sân nghịch ngợm gây chuyện, Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ vẫn luôn đi theo phía sau chăm sóc bọn họ, làm tốt nhiệm vụ anh trai chị gái.

Đặc biệt là Thẩm Vân Lộ, khi còn nhỏ cô nàng đối xử rất tốt với Nguyễn Du Mẫn. Nếu nói Phương Lâm là bình tĩnh răn dạy cậu, thì cô nàng là dịu dàng an ủi cậu.

Dần dà, cậu cảm thấy bản thân thích Thẩm Vân Lộ.

Thấy cô nàng vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ, thấy cô nàng khổ sở, cậu cũng sẽ khổ sở.

Cho nên cậu cố chấp không muốn gọi chị Vân Lộ, rồi dần dần bắt đầu xa cách Phương Lâm. Là bởi vì cậu cảm thấy, cậu chưa thể tiếp thu được sự thật là Thẩm Vân Lộ không phải là người thân với mình nhất, mà cô nàng đã hẹn hò với Phương Lâm.

Cậu cho rằng đây là thích, lại chưa bao giờ nghĩ tới yếu tố quan trọng nhất của thích chính là sự rung động.

Khi Nguyễn Du Mẫn nhìn thấy Thẩm Vân Lộ, cậu sẽ lo lắng, cũng sẽ ngượng ngùng như một đứa trẻ gặp được người đã dạy dỗ mình trưởng thành.

Nhưng cậu chưa bao giờ rung động với Thẩm Vân Lộ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp xúc thân mật hơn với cô nàng.

Cậu cảm thấy, nếu làm như vậy sẽ khiến cậu cảm giác mình đã phạm vào một tội ác.

Đến nỗi vì sao có cảm giác đó, cậu đã từng không hiểu, nhưng bây giờ cũng đã  hiểu ra.

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ