Chương 27

101 9 1
                                    

Dư Già tự nhận bản thân khá mẫn cảm, mặc dù hiện tại hết thảy đều là suy đoán, hắn vẫn là nghĩ đến án mất tích gần đây đè nặng trên vai Lê Sân đầu tiên.

Vụ án làm Lê Sân bối rối thật lâu, hắn đương nhiên rõ ràng.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngừng lại, Dư Già vội vàng ngừng suy nghĩ, chắp tay sau lưng dựa vào ván giường.

Cửa bị người mở ra, chiếu sáng không gian giam cầm.

Dư Già híp mắt, nỗ lực thích ứng với ánh sáng đã lâu không thấy này.

Tầm mắt tuy mơ hồ nhưng hắn vẫn là thấy rõ người tới. Cô bé cõng ánh sáng, dáng người nhỏ gầy, trong tay cầm một cái giỏ tre.

Dây không phải bà cụ kia, mà là bé gái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi.

Cô bé yên lặng đi tới trước mặt Dư Già, từ trong rổ lấy ra một chén rau xanh và hai cái bánh bao, để rất xa ở góc giường.

Dư Già gọi lại cô bé:

"Không cởi trói cho tôi thì tôi phải ăn như thế nào."

Cô bé liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời mà là quay lưng đi rồi.

Phút cuối cùng dùng xích sắt khóa cửa lại.

Dư Già nhíu mày.

Thật ra vừa rồi hắn hoàn toàn có thể khống chế cô bé gầy nhom này. Nhưng hắn cũng chưa hiểu rõ tình huống bên ngoài, không dám dễ dàng rút dây động rừng.

Hắn nhấp môi, nhìn bánh bao và rau xanh mà cười khổ.

Lê Sân một chân đá bay ghế dựa.

Cô chưa bao giờ thất thố như vậy, nhưng tâm lý thật sự là nén giận.

Tối ngày hôm qua về nhà trước, Dư Già không ở, cô còn tưởng rằng trên đường kẹt xe.

Kết quả lại chậm chạp không trở về, gửi tin tức không trả lời, gọi điện thoại thì lúc đầu là không ai nghe, sau lại dứt khoát tắt máy.

Trong lòng Lê Sân lúc ấy liền lộp bộp một tiếng.

Cô vội vàng chạy tới trung tâm mua sắm, tìm được xe của Dư Già ở hầm gửi xe. Xe ở, người lại không thấy.

Triệu tập người tìm khắp trung tâm thương mại cũng không phát hiện tung tích của Dư Già.

Lê Sân mở lịch sử trò chuyện, lại căn cứ thời gian đó mà đi tra video theo dõi. Hình ảnh trong video biểu hiện đã Dư Già mua đồ vật ra tới, nhưng khi muốn lên xe dường như là bị người gọi lại, chần chờ trong chốc lát đi qua.

Nhưng bực bội chính là vị trí kia rõ ràng đã được tỉ mỉ chọn lựa qua, là điểm mù của máy quay.

Lê Sân cũng không muốn liên hệ sự mất tích của Dư Già với vụ án kia, bởi vì những người mất tích đó sống chết không rõ, cô có thể bình tĩnh điều tra bọn họ, nhưng Dư Già thì khác.

Cũng may quan hệ của bọn họ còn chưa được công khai, nếu không Vương cục đại khái sẽ loại cô khỏi vụ án này.

Quan tâm quá sẽ bị loạn.

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh TuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ