Chương 30

484 21 0
                                    

"Không mang dù sao?" Cậu ta thấy hai người ngại ngùng, hiểu rõ mà cười cười, "Anh có mang một cây, hai đứa dùng đi, buổi tối anh đi với Lộ Lộ."

Nói xong, cậu ta làm bộ đi lên lầu.

Nguyễn Du Mẫn lại ngăn cản cậu ta, bình tĩnh nói: "Không cần, mưa cũng không lớn, tụi em đi về được."

Nói xong cậu kéo Lê Sân đi về phía trước.

Lê Sân: Người này là đồ ngốc à?

Bước chân cô hơi khựng lại, chống cự không cho cậu đi, không tình nguyện nói: "Có ngốc không hả, mắc gì không lấy dù?"

Cậu chính là người có tiền án vừa dầm mưa thì bị cảm lạnh đấy!

Vì Lê Sân nhỏ giọng nên Phương Lâm ở phía sau cũng nghe không rõ ràng, chỉ là nhìn ra dường như ý kiến của hai người không hợp nhau.

Cậu ta gọi lại Nguyễn Du Mẫn, bất đắc dĩ nói: "Chờ chút anh xuống là được, em là con trai dính mưa thì thôi, chứ dù sao Sân Sân cũng là con gái..."

Từ trước đến nay hình tượng của Phương Lâm trong lòng hai người đều là anh trai, bây giờ cũng vậy.

Mặc dù bây giờ Nguyễn Du Mẫn đã cao hơn cậu ta nửa cái đầu, nhưng trong lòng Phương Lâm, Du Mẫn vẫn là đứa em trai nghịch ngợm hồi xưa.

Nhưng Nguyễn Du Mẫn lại không nghĩ như vậy.

Cậu ngắt lời Phương Lâm bằng cách lôi kéo Lê Sân đến bên người.

Sau đó cậu cởi áo khoác đồng phục, trực tiếp trùm lên đầu Lê Sân, bọc cô kín mít.

Đồng phục của cậu vẫn luôn là cỡ lớn, hiện giờ trùm lên dáng người nhỏ xinh của Lê Sân như một tấm chăn nhỏ. Trong nháy mắt, Lê Sân đã bị cậu bọc chỉ còn lại một đôi mắt hạnh tròn xoe.

"Tụi em phải đi xe buýt, không có thời gian đợi." Nguyễn Du Mẫn xua tay với Phương Lâm, tiến lên một bước ngồi xổm xuống trước mặt Lê Sân.

"Đứng ngốc ở đó làm gì, leo lên." Cậu quay đầu lại liếc cô một cái.

Lê Sân ngẩn ngơ.

Nhưng cô thực mau phản ứng lại, ngoan ngoãn leo lên lưng cậu.

Sống lưng của thiếu niên rộng lớn vững vàng đỡ dưới thân thể của cô, làm người vô cùng yên tâm.

Nguyễn Du Mẫn ôm lấy chân của cô, nhẹ nhàng cõng cô lên.

Cậu không nhìn Phương Lâm nữa mà dặn dò Lê Sân che cho tốt, rồi cõng cô vào bên trong màn mưa mông lung.

Lê Sân chỉ kịp vẫy tay tạm biệt với Phương Lâm.

Cô bị bao phủ trong áo đồng phục, hạt mưa tinh tế không rơi trên người cô mà vang vọng bên tai, để lại tiếng sàn sạt nhỏ xíu.

Xung quanh hơi thở là mùi hương tươi mới, sạch sẽ và thoải mái của cậu, tựa như ánh mặt trời ấm áp toả chiếu khắp lòng người.

Tóc mái của Nguyễn Du Mẫn ướt một chút, ánh mắt nhíu lại, lông mi vừa dày vừa dài dính bọt nước nho nhỏ như giọt sương sáng sớm.

[Edit, H] Xuyên Nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần | Thanh TuyênWhere stories live. Discover now