I. Ước nguyện hoá gian nan thử thách

1K 106 10
                                    

Nakroth là người con trai đầu trong gia đình có bốn thành viên, gồm cha, mẹ cùng đứa em gái Krixi 15 tuổi. Bản thân cậu đang là học sinh lớp 11 ở một ngôi trường trung học phổ thông, tính tình ngổ ngáo, bất cần đời không ai ưa nổi. Ấy cũng là vì cha cậu mất trong vụ tai nạn thương tâm khi Nakroth còn nhỏ, thiếu tình thương yêu từ người cha nên đâm ra cậu không được dạy dỗ tử tế, thường xuyên cúp học, đánh nhau và hạnh kiểm luôn ở mức trung bình.

Áp lực đè nén trên đôi vai người mẹ khiến bà ngày đêm vất vả cật lực nuôi hai anh em đi học, trái với cô con gái biết điều luôn chăm lo học tập thì thằng anh đích thị là một báo thủ, chuyên phá làng phá xóm. Điều này khiến bà khổ tâm hết mức, thằng con vốn khó bảo nay lại càng không nghe theo lời mẹ khuyên ngăn.

Nakroth không phải là không ngoan ngoãn, cậu lại rất yêu thương mẹ và em nhưng chỉ sai ở cách thể hiện. Cậu cũng muốn nghe lời mẹ nhưng mỗi lần nghe tiếng sỉ vả về gia đình cậu, sự chà đạp lên nỗi đau về người cha đã ra đi mãi mãi thì Nakroth chẳng đời nào chịu nổi. Cậu đánh chúng, hét vào mặt chúng rằng gia đình cậu là nơi tuyệt vời nhất trần đời, không ai có thể chà đạp lên nó.

Ha, cùng lắm là viết bản kiểm điểm, tệ hơn là bị đình chỉ học. Nakroth chẳng cần những kẻ hay trêu chọc trên nỗi mất mát người khác nơi học đường. Vứt cặp ra một góc nhà, cậu sẵn sàng sắn tay áo bắt tay vào làm những việc mình có thể làm, phần nào phụ giúp mẹ vơi đi gánh nặng. Đời cậu đã nát, cậu cũng muốn giúp cô em gái chăm ngoan tiền học phí, Nakroth sẽ không để Krixi phải chịu nhiều thiệt thòi như mình.

Tháng ngày trôi đi, cũng đã đến lúc Krixi hoàn thành chương trình cấp bậc trung học cơ sở với loại giỏi. Còn Nakroth, khả năng cao thì cậu sẽ phải đúp lớp một năm vì bị đình chỉ học quá nhiều. Cậu chẳng quan tâm lắm, cậu chỉ ước cuộc sống cứ như thế này mãi, gia đình êm ấm và hạnh phúc đến cuối đời, thế là quá đủ rồi.

Cậu phải đi đón cô em gái đã tan buổi lễ tổng kết năm học. Nakroth chỉ bận cho mình áo sơ mi và khoác lên nó một chiếc áo đen giản dị, tóc bạch kim chẻ hai mái được vuốt ngược ra sau thêm phần cá tính. Nakroth sớm nhận ra nét đẹp trên gương mặt của mình, nhiều lần Krixi hay trêu cậu nếu có cái nết đàng hoàng hơn một tí thì đủ sức làm khối cô chết mệt. Cơ mà Nakroth không quan tâm.

Dù gì sau này cũng làm phụ hồ, mặt lúc ấy toàn dính đất cát xi măng, đẹp cũng chẳng giúp mình trộn xi giỏi hơn được.

Nakroth đứng bên kia đường, đối diện với cánh cổng trường, cậu đang đứng chờ đợi đứa em ra về. Kia rồi, cô em với dáng người nhỏ xinh cùng mái tóc hồng bồng bềnh đáng yêu cầm trên tay bó hoa hồng thắm và tấm giấy khen. Xem kìa, nét hớn hở và nụ cười vui tươi trên gương mặt thừa khiến Nakroth biết cô hạnh phúc biết chừng nào.

Cậu ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, chờ cô em ngồi lên đó và sẽ hỏi cô nhiều điều.

Rầm!

Tiếng va chạm mạnh khiến Krixi văng xa cả chục mét, cả người trầy xước, vũng máu tuôn ra, loang lổ trên đường cùng những bông hoa phượng rách tươm. Chiếc xe ô tô mới gây tai nạn, vội đánh lái chuồn lẹ khỏi hiện trường vụ án.

AOV/ [ZepNak] Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Làm Một Đại Nhân Vật Phản Diện Xấu Xa Where stories live. Discover now