XII. Hội ngộ

459 68 13
                                    

"Đây là Murad mà cậu nói?"

Những cơn đau đầu ập đến cũng vơi dần, Allain nheo đôi mắt xanh ngọc lam cố nhìn cho rõ thân ảnh trên mình một màu của máu.

Nakroth nuốt khan chỉ khe khẽ gật đầu, huyền thoại đế chế Helios 1000 năm cổ xưa có khác, quả không phải là hư danh tầm thường.

"Haha... đúng rồi..."

Cậu chàng bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ, hắn là quái vật chứ ếu phải con người nữa!

Bỗng Murad quay ra sau, Nakroth toan bỏ chạy vì sợ chàng còn ở trong chế độ đồ sát, đầu bay khỏi cổ cùng mấy thằng binh lính xấu số như chơi.

"Ủa Nakroth? Hai người làm gì mà ướt như tắm thế kia?"

Chẳng hiểu từ khi nào Murad đã đứng chắn trước mặt cậu khiến thanh niên muốn bay tim ra ngoài, đừng có hù doạ con người "íu đúi" này của cậu chứ!

Làm sao chàng có thái độ vô tư sau khi giết hơn trăm người đến thế, "ướt như tắm"?? Đây là chất lỏng H2O tinh khiết không màu, không mùi, không vị, còn Murad tắm cái thứ chất lỏng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Định lôi Allain chạy ngay đi thì bị cậu ta gạt tay.

"Xin chào, tôi là Allain. Rất hân hạnh được gặp."

Hình như cái tên đằng sau cũng chẳng được bình thường cho cam, mỉm cười thân thiện chào hỏi kẻ máu me be bét để làm quen.

"Chào, ta là Murad."

Thôi mặc kệ hai người này vậy, Nakroth vẫn không quên mục đích chính của bản thân là tìm đường cao chạy xa bay.

"Định đi đâu vậy Nakroth?"

Allain kéo tay Nakroth lại, nụ cười thân thiện vẫn giữ nguyên trên môi.

"Tôi đang tìm đường thoát khỏi nơi này."

Thời gian sắp hết rồi, cậu cần phải khẩn trương lên. Nếu không kịp thì có thể cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.

"Cả ba chúng ta cùng đi."

Đi thì đi! Cơ mà thanh niên có vẻ quan ngại khi "team work" với hai người quái gở này. Nhưng cũng tốt, có Murad ở đây thì cậu đếch sợ bố con thằng nào nữa!

"Nhưng bằng cách nào!?"

Nói đến đây, bầu không khí bỗng lắng xuống. Chẳng lẽ hết cách rồi sao?

"Ta có đồng bọn hỗ trợ từ bên ngoài, khổ nỗi lại không biết vị trí chính xác để tẩu thoát ở đâu..."

"A! Tôi có cách!"

Mắt Allain sáng bừng lên, cậu ta hình như đã nảy ra một sáng kiến mới.

"Cách gì!?"

"Cậu có đồ vật gì của bọn họ không?"

Nakroth gãi đầu, đưa ra một chiếc cài tóc cho Allain. Đó là kẹp tóc mà Mina đã đánh rớt khi dạo chơi ở thành Khởi Nguyên.

"Cái đó thì có thể làm gì?"

Allain vỗ ngực từ hào chỉ vào mũi mình:

"Tôi có một khứu giác rất thính, có thể đánh hơi được mùi hương từ rất xa!"

AOV/ [ZepNak] Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Làm Một Đại Nhân Vật Phản Diện Xấu Xa Where stories live. Discover now