XIV. Lời Hứa

363 55 23
                                    

Enzo cúi gầm mặt, khoảng cách cứ dần xa với hai kẻ vô tình đi phía trước. Đôi mắt vàng kim sắc xảo không sáng ngời toát lên tư thế điềm đạm mọi khi, nó tối hơn thường ngày và trầm đục.

Hắn thấy họ xa đến mức hệt như hai hạt cát chấm đen vào khung cảnh hoang tàn bụi bặm. Enzo chẳng buồn đuổi theo họ, đôi chân không nghe lời hắn mà khụy xuống, và hắn thấy mi mắt mình vương vướng một thứ gì ướt át. Enzo biết mình lì lợm khiến Hayate phát giận, chẳng chút thương tình chà đạp lên nỗi lòng và trái tim của hắn, rốt cuộc Murad đã nói gì mà khiến y thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy?

Hắn tự ngẫm lại quá khứ trước kia, khi còn là một vị trung quân mạnh mẽ hùng dũng, tự kiêu tự đại. Chỉ duy có nhị hoàng tử vương quốc Ánh Sáng làm hắn ngưỡng mộ, là hình tượng bán thần khiến hắn hết mực tôn sùng. Lại nói, kể từ lúc có một người tự xưng là Murad cầm trong tay bảo vật vô ảnh đao, suốt ngày rảnh rỗi luôn bày trò chọc tức hắn, ỷ mình đã được đại nhân Tulen bảo vệ, chàng sớm là cái gai chướng mắt. Chuyện gì cũng đều bị chàng ta phá bĩnh, Enzo cam đoan Murad kể hết tính xấu của hắn, nhất là cái sở thích tra tấn tù nhân man rợ.

"Khốn khiếp!"

Enzo bực mình vung chân khiến hòn đá văng ra xa, gây nên tiếng động lớn. Hắn còn chẳng thèm để tâm tới tình hình xung quanh, tự chân bước vào lãnh địa quân địch bố trí canh gác.

"Mau đứng lại! Ngươi là kẻ nào!?"

Đám binh sĩ chạy đến dùng vũ khí hăm doạ, Enzo trong mắt bọn chúng thật tả tơi, cả người đờ đẫn không còn chút sức sống. Bù lại dung mạo tuyệt mĩ, không tận dụng ắt sẽ hoang phí.

Hắn vẫn bước đi như không, hình như chẳng có câu từ nào lọt vào tai hắn. Chúng mất kiên nhẫn, không nói không rằng dùng dây xích bắt bớ, kẻ lạ mặt nào dám xâm phạm trái phép, theo điều lệnh giết không tha. Hắn cắn môi nhợt nhạt, sát khí đầy mình, gân nổi đầy trán.

Chỉ thấy tên lính đang dùng xích trói hớ hênh đứt lìa một cách tay, máu phun tứ tung, lăn lộn dưới đất la hét thất thanh. Chúng bị cảnh tượng ấy làm cho thất kinh, bất chợt lùi ra sau vài bước.

"Một tên vô cùng nguy hiểm, bắt buộc phải giết!"

Bấy giờ hắn mới ngẩng cao đầu, khuôn mặt be bét máu toát lên vẻ đẹp chết chóc, đôi mắt sắc lạnh tràn đầy oán thù. Hắn trừng mắt, tay xiết chặt sợi xích, không ngần ngại một mình xông vào đám lính quèn mọn.

"Ta đang rất bực mình, bọn ngươi phải giúp ta hả giận sao cho đã!"

"Tên vô lại nhà ngươi còn già mồm! Ta quyết lấy đầu của ngươi nộp cho thành chủ!"

Enzo chìm trong vũng máu, tiếng la hét thất thanh, tiếng chặt chém, tiếng máu chảy,... tất cả đã trở thành một bản nhạc với các thanh âm hỗn độn tàn khốc.

Lâu lắm rồi hắn mới trải nghiệm cảm giác này nhưng chẳng tuyệt vời bằng mọi khi, trong hắn chỉ còn lại sự phẫn nộ bức bối đến tột cùng. Máu phủ mờ mắt, Enzo hiện tại chỉ đang nghĩ đến câu nói đau lòng mà y vô tình phủ lên tim hắn thêm một tảng băng.

"Chúng ta hãy cứ tách ra thế này, hoặc tốt nhất là ngươi đừng dính dáng đến ta nữa."

Lần sau gặp lại, nhất định phải ba mặt một lời cho rõ lẽ...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

AOV/ [ZepNak] Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Làm Một Đại Nhân Vật Phản Diện Xấu Xa Where stories live. Discover now