journal de jeon

13 1 1
                                    

mùa thu, trống vắng.

gã và em cũng đã chia tay được đâu đó một tuần, chính em cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình khi giờ đây vẫn có thể tồn tại.

vì sao ư?

em quá quen với việc ai đó coi em như một chú mèo lười nhỏ nhắn, xinh đẹp biết cuộn tròn vào lồng ngực gã kia ngủ no say, và thanh âm từ người em thương sẽ làm em thức giấc vào mỗi sáng sớm. còn nhiều hơn là như vậy, gã là nguồn khơi của bao kỉ niệm đẹp đẽ thời thiếu niên ngây ngô, bồng bột.

thực lòng em hiểu lí do vì sao mỗi người giờ đây đã về một ngả, nhưng phần nào trong em vẫn cứ ngoan cố chẳng chịu chấp nhận hiện thực phũ phàng đầy đau thương. hoặc có lẽ đau thương ấy chỉ mình em nếm trải.

bảy ngày cứ ngỡ bảy năm đã trôi dạt. miễn cưỡng gật đầu nhưng tâm chẳng thể buông.

l'automne à parisDonde viven las historias. Descúbrelo ahora