quel est ton nom?

16 1 1
                                    

"kim taehyung?"

"ừ, kim taehyung. đừng nói em không biết cậu ta đấy nhé? sang đây dự lễ trao giải phim, cậu ấy cũng từ hàn như em, thật trùng hợp quá! mấy bộ phim cậu ta đóng rất hay, và cậu ta rất rất điển trai, chị người pháp còn mê nữa.."

"chị nói điều ấy làm gì vậy anna, nó sẽ không khiến em đến mấy buổi trao giải đông đúc như vậy, e- "

"biết ngay em sẽ lại bảo thủ mà, em đang có cơ hội tốt để gặp một minh tinh sáng đấy cậu jeon của tôi! bài đăng này chắc chắn sẽ được nhiều người mua báo, cậu ta là người có sức ảnh hưởng lớn. vả lại còn là cơ hội rất tốt cho thu nhập của em, chẳng phải thật tuyệt sao?"

mắt em sáng lên, vội cất bút và sổ vào túi. đừng nói em ham tiền bạc đấy nhé, như thế sẽ thật uất ức cho em. sống ở nơi đắt đỏ như paris, chắc chắn sẽ cần lòng tham một chút.

"em đi đây, sẽ có bài đăng hay của tuần này cho chị"

thời tiết paris hôm nay rất lạnh, lại còn là buổi sáng sớm, sương phủ kín nền trời âm u. rảo bước trên con đường ẩm mùi mưa, em liền bấm bụng tạt vào quán café được bày trí rất ấm áp với hy vọng bản thân được sưởi ấm.

- "donne moi un chocolat chaud"
(cho tôi một cốc chocolat nóng)

- "oui monsieur, veuillez patienter un instant!"
(có ngay thưa ngài, xin vui lòng đợi một chút)

hài lòng với câu trả lời, em ra băng ghế chờ đợi phần thức uống. tiếng chuông cửa vui tai vang lên, một người đàn ông cao lớn đội chiếc mũ che cả phần mắt, chiếc áo cổ lọ trùm lên cả cằm bước vào quán, nom có chút kì lạ. gã gọi một cốc café và đến ngồi cạnh em ở ghế chờ. chẳng kìm được lòng mình, em buột miệng buông câu nhận xét:

"tu as l'air si mystérieuse avec cette tenue.."
(trông anh thật bí ẩn với trang phục thế này đấy..)

gã quay sang nhìn em. gã nhìn em khá lâu, khoảng mươi giây gì đó, và chẳng hé nửa lời. em có chút chột dạ, nghĩ rằng mình đã nói gì lỡ làm người kia khó chịu, liền vội vàng xin lỗi:

"je suis désolé, je n'aurais pas dû dire ça.."
(xin lỗi, tôi không nên nói vậy..)

gã vẫn trầm mặc như vậy, không đưa ra một câu trả lời xác đáng. bầu không khí trở nên gượng gạo hơn hết thảy. nhưng rồi hắn buông câu ngắn gọn, phá tan sự im lặng đủ làm em giật mình:

"quel est ton nom?"
(cậu tên gì?)

hai mắt chạm nhau lần nữa, và mắt gã đẹp lắm. em cảm tưởng như đôi mắt ấy là ngôi sao đẹp đẽ đính trên bầu trời đêm, đủ khả năng chiếu sáng và sưởi ấm cho một người cả cuộc đời

bất giác em ước được là người đó.


l'automne à parisWhere stories live. Discover now