Chương 408

467 6 0
                                    

Cửa phòng sinh được mở, ý tá ôm đứa trẻ ra ngoài.

Thẩm Quân Dục đi tới: "Em gái tôi sao rồi?"

"Sản phụ mất quá nhiều máu, hiện tại đã hôn mê, đang được cấp cứu. Tình trạng của đứa bé cũng không tốt lắm, phải đưa vào lồng giữ ấm."

Sở Vân Dung vừa xốc được chút sức lực, nghe thấy lời này, cả người liền mềm nhũn ngã xuống đất.

Thẩm Quân Dục không có thời gian để ý tới mẹ mình, anh đi theo bác sĩ để xem tình hình đứa bé.

Tuy những bác sĩ này đều đáng tin cậy nhưng đề phòng là không thừa.

Trong phòng sinh, Phó Hoành Dật nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan không buông.

Nhìn đôi mắt cô nhắm nghiền, anh đau lòng đến hít thở cũng khó khăn: "Thanh Lan!"

Anh gọi tên cô, nhưng không được đáp lại.

"Bác sĩ, không cầm được máu." Y tá hộ sinh lo lắng.

Bác sĩ nghiêm mặt nhìn những con số không ngừng tụt xuống trên thiết bị, trầm giọng nói: "Chuẩn bị cấp cứu."

"Anh Phó, mời anh tránh qua một bên, đừng cản trở việc cấp cứu." Bác sĩ nói rất không khách sáo.

Phó Hoành Dật bị đẩy sang một bên, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn Thẩm Thanh Lan.

Bên tại là giọng của bác sĩ và y tá, nhưng anh đã không nghe thấy gì nữa.

Thẩm Thanh Lan, em không thể có chuyện gì được.

Nếu em làm sao thì anh cũng không sống nổi.

Từng túi máu được truyền bổ sung vào cơ thể Thẩm Thanh Lan, nhưng sắc mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt.

Trong ba mươi hai năm cuộc đời, Phó Hoành Dật chưa bao giờ trải qua nỗi sợ hãi như vậy.

Ngay cả khi bản thân bị thương nặng suýt mất mạng, anh cũng chưa từng sợ hại như bây giờ.

Đôi tay buông thõng hai bên hông khẽ run rẩy.

Nếu trên trời có thần linh, thì ngay lúc này anh nhất định thành kính cầu nguyện.

Khi Thẩm Khiếm tới bệnh viện thì nhìn thấy vợ mình đang đờ đẫn dựa vào người Ôn Hề Dao, vẻ mặt hai ông cụ đang vô cùng lo lắng, Thẩm Quân Dục và Phó Hoành Dật không ở đây.

Vu Hiếu Huyên ngồi một bên lặng lẽ khóc.

Thẩm Khiêm chỉ có thể hỏi Hàn Dịch.

Nhưng anh cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết Thẩm Thanh Lan khó sinh, mất rất nhiều máu.

Tuy đứa trẻ đã được sinh ra, nhưng người mẹ vẫn còn đang cấp cứu.

"Ai là người nhà của Thẩm Thanh Lan?"

Cửa phòng sinh lần nữa được mở, y tá từ bên trong đi ra, gọi to.

"Cô y tá, tôi là bố con bé. Con gái tôi sao rồi?" Thẩm Khiêm tiến lên hỏi.

"Thẩm Thanh Lan mất quá nhiều máu, cần tiếp tục truyền máu. Nhóm máu O trong ngân hàng máu không đủ. Mọi người, ai mang nhóm máu O?" Y tá hỏi.

[Quyển 3] Mật Ngọt Hôn NhânWhere stories live. Discover now